Dịch: lanhdiendiemla
Biên dịch: jojo11111
Biên tập: thông thiên
Đêm hôm đó, Lâm đại nhân ngủ không được yên, lúc thì mơ thấy mình cùng Thanh Tuyền sinh con, lúc thì mơ thấy Đại tiểu thư đâm mình mấy lỗ thủng. Đến khi tỉnh lại thì toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh. Mẹ nó chứ, sao ta lại mơ như thế nhỉ, chẳng lẽ lão tử trời sinh ra phải làm Trần Thế Mỹ sao?
Hắn lau mồ hôi một lượt , thấy cô bé Xảo Xảo ở bên cạnh còn đang ngủ say, khuôn mặt tươi tắn còn mang theo nụ cười ngọt ngào, tựa như trong mơ gặp được chuyện gì vui vẻ. Hai cánh tay trắng mịn như ngó sen thò ra khỏi chăn, mơ hồ lộ ra bờ vai thơm bầu ngực nở, phong quang vô hạn. Trong lòng Lâm Vãn Vinh nổi lên nhu tình, hôn lên chiếc mũi trên khuôn mặt như ngọc khắc của nàng, lại xoa một vòng lên cặp mông đẫy đà của nàng rồi mới cười dâm đãng chuyển người đứng dậy.
Lúc này trời còn không quá canh hai, nhưng hắn khó có thể ngủ được nữa. Nhớ tới việc ở Sơn Đông, chẳng biết nhà lão Lạc giờ thế nào rồi, trong lòng vô cùng lo lắng. Càng đáng ghét là lão Từ sau khi tiến cung liền chẳng có tin tức gì, từ đêm qua tới giờ lão già này cứ như bị bốc hơi vào nhân gian rồi vậy, ngay cả hơi rắm cũng chẳng có lấy một cái, không biết là hoàng đế rốt cuộc nói thế nào. Nhưng mà, chuyến này phải đi Sơn Đông là không còn nghi ngờ gì nữa, không muốn thấy bộ dạng thương tâm của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-pham-gia-dinh/2036859/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.