Dịch: Workman
Biên tập: Ba_Van
- Chàng còn thỉnh cầu gì nữa? Tiêu Ngọc Nhược hỏi nhỏ, ôn nhu vuốt ve những vết xước trên hai má hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, nhẹ nhàng xem xét thương thế.
Lâm Vãn Vinh giữ chặt bàn tay của nàng, lên tiếng rất thê thảm:
- Đại tiểu thư, hôm nay ta bị trọng thương, một mình ban đêm khó ngủ yên lắm, xin nàng đêm nay an ủi ta một chút… Ủa, làm sao ánh mắt nàng không thuần khiết như vậy chứ?!! Ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, chỉ là chiếu cố thương binh mà thôi, không phát sinh chuyện gì đâu.
Mặc hắn nói lung tung, làm gì mà Đại tiểu thư không biết tâm tư hắn, nàng không tránh được đỏ bừng mặt, trừng mắt liếc hắn:
- Đã bị thương như thế này rồi, còn không chịu thành thật một chút! Chàng nói đi, ai đã ở hậu viên hại chàng như thế này?
- Ai, Đại tiểu thư cũng lạ, ta xa nàng mấy ngày nay, uống trà không đượm, ăn cơm không ngon, ngày nhớ đêm mong, mỗi ngày đều nhớ nhung nàng. Vất vả lắm mới gặp được nàng, hết lần này tới lần khác nàng lại nỡ lòng nhốt ta ở ngoài cửa. Do đó, lúc ta trèo tường lại nhớ nàng đến xuất thần, hậu quả là ta rơi xuống đất, sau lưng lại đụng phải cái cán cuốc.
Con ngươi Lâm Vãn Vinh láo liên đảo loạn, nói lung tung một hồi.
Đại tiểu thư hừ một tiếng, mắt liếc sắc như dao:
- Vậy mấy vết thương trên mặt chàng là do đâu vậy?
- Cái này á,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-pham-gia-dinh/2036698/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.