Tất cả mọi người đều cho rằng Lý Quân đã sợ, nhưng không ai nghĩ răng anh lại đột nhiên ra tay, mà còn hung hăng đến vậy.
Ngụy Nhiên cũng không ngờ lại có biến số như vậy.
Toàn bộ chiếc ghế đập vào đầu hắn rồi nứt ra.
Một dòng máu chảy xuống từ trán hắn.
Ngụy Nhiên cảm thấy mắt mình tối sâm, bịch một tiếng ngã xuống đất. Khi Mạnh Thanh Thiển thấy cảnh này, mí mắt co giật điên cuồng.
Dư Hoa bên cạnh hoảng sợ tột độ, không ngờ Lý Quân lại to gan đến mức dám dùng ghế đập Ngụy Nhiên.
Lỡ như vô tình khiến Ngụy Nhiên chết thì phải làm sao?
Đám đông trốn trong góc cũng trợn mắt há mồm.
Ở trong trường, Ngụy Nhiên tồn tại như một hỗn thế ma vương. Cảnh tượng này quá bạo lực và đẫm máu.
“Thằng kia, mày thật to gan, dám đánh Ngụy Nhiên.”
Thanh niên đầu đỉnh phía sau hét lớn.
Hôm nay họ đã chuẩn bị sẵn sàng hết thảy, làm sao có thể để Lý Quân tự phụ được.
Người thanh niên tên Tiểu Tây cũng phách lối nói: “Thằng ranh, mày xong đời rồi, hôm nay mày nhất định sẽ chết.”
“Tôi nghĩ mấy người mới xong đời đấy.”
Lý Quân trừng mắt nhìn, mấy người đó vô thức lùi về phía sau ngay lập tức.
Họ vẫn còn nhớ rất rõ trước đó Lý Quân tàn nhẫn đến mức nào. “Một đám rác rưởi." Lý Quân mắng.
“Bây giờ tôi chính thức tuyên bố Mạnh Thanh Thiển là người của Lý Quân tôi, ai dám bắt nạt cô ấy thì cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-pham-chien-long/3423685/chuong-296.html