Năm 2015, bốn năm vội vã trôi qua trong chớp mắt.
Đầu tháng năm, Hà Viện mặc một chiếc áo khoác gió màu lam sẫm, dưới chân là đôi bốt da màu nâu, sau lưng đeo một chiếc ba lô đen siêu to, đẩy cửa bước vào phòng, lách người vào trong.
“Mình về rồi đây!”
Trong phòng có hai cô gái, một người đang dọn giường, một người sắp xếp bàn học.
Nghe tiếng, cả hai quay đầu lại nhìn cô.
Chu Ngọc trợn tròn mắt, như thấy ma: “Trời ơi! Cậu đi đào than về hả?”
Hà Viện đặt ba lô xuống, quay ra soi gương, đã lâu lắm rồi không nhìn kỹ gương mặt mình, nhìn một cái, quả thực không nỡ nhìn lần hai.
Tưởng Uyển Nghi cười khúc khích, tiến đến sờ má cô: “Cũng tạm thôi, chỉ là đen đi một chút, so với kiểu khô nứt tróc da còn đỡ!”
Hà Viện cười đẩy cô ấy một cái: “Gì chứ, đâu được như mấy cậu làm công việc giáo dục trong phòng điều hoà.”
Chu Ngọc nhếch miệng, kéo cô ngồi xuống nói chuyện.
“Nào kể nghe xem, đi theo đội khảo cổ cảm giác thế nào?”
Hà Viện thấy hai người như khỉ con sốt ruột, khẽ than một tiếng, bĩu môi nhìn vẻ mặt đầy chờ mong của họ.
Tưởng Uyển Nghi khựng lại một chút: “Sao vậy, không vui hả?”
Hà Viện cười hì hì: “Thật ra là rất thú vị, còn vui hơn nhiều so với ngồi trong phòng đối mặt với đám trẻ con!”
“Giỏi nha, học hư rồi, còn dám chọc mình!” Chu Ngọc đưa tay ra cù cô.
Hà Viện nhột, liên tục lùi lại tránh né.
Trong ký túc xá, tiếng cười đùa vang lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-non-trong-tam-mat-sam-man/5019437/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.