Ngày tháng vẫn cứ trôi qua từng ngày.
Tôn Lập Côn vẫn như thường lệ, trước khi ra ngoài sẽ chuẩn bị bữa sáng, sau đó chừa lại một phần. Khi anh ở nhà, Hà Viện thường không muốn ra khỏi phòng, nên suốt tháng này, anh thường rời nhà từ sớm, mãi đến đêm khuya mới quay về.
Ban ngày, Tôn Lập Côn không có ở nhà, căn hộ trống trải chỉ còn lại một mình Hà Viện.
Hai người giống như những người xa lạ thân quen nhất, chỉ còn lại vài câu đáp lời đơn giản giữa nhau, ngoài ra chẳng còn gì để giao tiếp nữa.
Những ngày sau đó, Hà Viện đều đếm từng ngày mà sống.
Gần đến ngày nhập học, cô đã thu dọn xong hết hành lý, sau khi dọn dẹp gọn gàng, thực ra cũng chẳng có bao nhiêu.
Một vali hành lý, một ba lô, đó là tất cả những gì cô mang theo rời đi. Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc hộp thiếc mỏng nho nhỏ trên mặt bàn.
Tay nhẹ nhàng lướt qua những hoa văn bên trên, rồi mở nắp ra.
Bên trong hộp là bằng tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của cô, cùng vài tờ giấy khen được gấp lại.
Đè ở đáy hộp là những bức ảnh chụp chung của cô với Tôn Lập Côn và Hà Kiến Bình, ảnh của Tôn Lập Côn, từ hai tấm đã thành ba tấm.
Cô nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt của người đàn ông trong ảnh.
Tấm đầu tiên là vào kỳ nghỉ hè trước khi cô lên cấp hai, giáo viên yêu cầu đầu năm mang ảnh mới đến lớp, nhưng vì cô không có nhiều ảnh,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-non-trong-tam-mat-sam-man/5019435/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.