Đèn trần nhà có chút chói mắt, Quỳnh Đại Phương đờ đẫn nhìn chằm chằm, hai mắt cứ đau rát không tài nào mở ra được.
Vì vậy hắn dứt khoát nhắm tịt lại, thả người nằm xuống salon.
Hai tay gối sau ót, trong đầu chỉ còn lại những cảm xúc không tên rối ren lẫn lộn.
Không phải không hối hận, giây phút Chân Hiểu Khí biểu lộ tổn thương, Quỳnh Đại Phương tự biết mình đã nói bậy, rất muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Phải nói như thế nào đây, tao không có ý đó, mày có rất nhiều tư cách để quản tao?
Một câu rất đơn giản, nhưng Quỳnh Đại Phương lại không có gan nói ra.
Chân Hiểu Khí là bạn thân nhất của hắn, là anh em thân thiết mấy chục năm.
Hai người bọn họ đã từng chia sẻ với nhau rất nhiều điều, lần đầu tiên hắn tỏ tình với bạn gái, lần đầu tiên biết yêu, lần đầu chia tay, những lúc yếu lòng hay vui vẻ, từng li từng tí tuổi thanh xuân của hắn đều có Chân Hiểu Khí trong đó.
Tình cảm là thứ khó suy xét nhất trên đời. Đã có lúc Quỳnh Đại Phương từng hy vọng hắn và Chân Hiểu Khí chưa bao giờ quen biết nhau, hoặc có thể chỉ mong hắn và Chân Hiểu Khí không thân thiết với nhau như thế.
Kể từ khi nào hắn phát hiện ánh mắt hắn nhìn Chân Hiểu Khí không còn bình thường?
Đại khái là từ rất nhiều năm trước, vào một buổi chiều bình thường không thể bình thường hơn.
Lúc đấy hắn và Chân Hiểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-ky-hao-phong-va-vo-cung-keo-kiet/2920072/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.