Ngày hôm sau Xe ngựa vẫn còn lơ lững trên không trung, lúc này Rinne đang nằm trong lồng ngực của Lâm Tiêu! Lotus thì ngồi ở bên cạnh! Bỗng nhiên ánh mắt của Rinne hơi động đậy sau đó nàng chậm rãi mở mắt ra. Lâu rồi mới tiếp xúc ánh sáng nên khiến ánh mắt nàng chưa quen, nàng cố gắng nâng tay lên để dụi mắt, nhưng sức lực của nàng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên việc đưa tay cũng rất khó khăn. Một bản tay bỗng bắt lấy tay của nàng, sau đó âm thanh của Lâm Tiêu liền vang lên: “Ngươi vẫn còn yếu! Cố gắng nghỉ ngơi thêm chút nữa đi!” Rinne nghe thấy là giọng nói của Lâm Tiêu thì liền cười yếu ớt nói: “Tại sao ta lại có thể nghe thấy giọng của chủ nhân? Rõ ràng ta đã chết rồi mà!” “Rinne, em không có chết! Bây giờ em vẫn còn sống!” Lâm Tiêu cười nói! “Không thể nào ta rõ ràng cảm nhận được đường kiếm ấy cắt ngang cơ thể ta a!” Rinne nhẹ lắc đầu nói! Lâm Tiêu nghe vậy thì liền đặt tay lên má của Rinne sau đó nói: “Vậy bây giờ em hãy thử cảm nhận xem có hơi ấm từ tay của ta hay không?” Rinne nghe vậy thì liền hơi nghiên đầu qua cho tay Lâm Tiêu ôm sát lấy mặt của nàng, một luồn hơi nóng liền từ bàn tay của Lâm Tiêu truyền ra, điều này khiến cho Rinne vô cùng kinh ngạc! Nàng liền cố gắng mở mắt ra để được nhìn thấy khuôn mặt Lâm Tiêu, nhưng do ánh sáng khiến nàng rất khó khăn nhưng sau bao lần cố gắng thì khung cảnh trước mắt nàng cũng dần dần hiện rõ! Lập tức nàng liền thấy khuôn mặt mỉm cười đầy ôn nhu của Lâm Tiêu! Ánh mắt của Rinne liền đỏ lên, nàng cố gắng hết sức đưa tay lên chạm vào mặt của Lâm Tiêu! “Chủ…chủ nhân! Ta không nằm mơ chứ! Ta vẫn còn thấy được ngài a! Ta không nằm mơ chứ!” Rinne nức nở nói! “Em không không nằm mơ! Đây hoàn toàn là sự thật!” Lâm Tiêu cười ôn nhu nói! Rinne đạt được câu xác định từ Lâm Tiêu thì lập tức hai dòng nước mắt chảy ra! “Chủ…waaaaaaa!” Rinne khóc lớn lên! Nàng vùi đầu vào trong ngực Lâm Tiêu mà khóc, Lâm Tiêu cũng không để ý đến việc nước mắt dính vào quần áo mà vẫn ôm lấy Rinne. Sau một lúc giải tỏa hết nỗi lòng thì Rinne dừng khóc lại, nàng hướng về Lâm Tiêu hỏi: “Chủ nhân! Là ngài đã cứu em có phải không?” “Đúng vậy!” Lâm Tiêu không dấu diếm nói! “Cám ơn chủ nhân!” Rinne thật sâu nói! “Như ta đã nói! Em đã đi theo ta thì em chỉ thuộc về một mình ta mà thôi! Sống chết của em sẽ do ta quyết định! Không ai có thể can dự vào sống chết của em ngoài ta nếu không ta sẽ khiến cho kẻ đó chết không có chỗ chôn!” Lâm Tiêu cười nói! Rinne nghe vậy thì trong lòng ngọt ngào, nàng nói: “Sống chết của em là ở chủ nhân! Cho dù chủ nhân muốn mạng của em thì cũng sẽ không chối từ.” Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, hắn cúi xuống hôn vào môi của Rinne, Rinne lúc đầu còn hơi ngại ngùng nhưng sau đó cũng đáp lại hắn. 2 người hôn nhau một lúc thì mới thả ra, lúc này khuôn mặt của Rinne đã đỏ ửng. Nàng sức lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên tiếp tục nằm trong lồng ngực của Lâm Tiêu! “Đúng rồi Rinne! Hãy chào hỏi người bạn đồng hành mới của chúng ta đi a!” Lâm Tiêu nói với Rinne! Rinne nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh, khi nàng nhìn thấy Lotus là một Tinh Linh thì lập tức sợ hãi rút vào trong ngực Lâm Tiêu! “Chủ…chủ nhân! Nàng…nàng là Tinh Linh a!” Rinne sợ hãi nói! “Rinne đừng sợ! Nàng ta hiện nay đã cắt đứt mối liên hệ với Tinh Linh Tộc rồi! hiện nay nàng ta không được xem như là Tinh Linh Tộc nữa a! Hơn nữa nàng ta sẽ không dám làm gì em đâu!” Lâm Tiêu an ủi nói! Rinne nghe Lâm Tiêu nói thì dần dần đỡ sợ hơn, nàng chậm rãi xoay người lại nhìn Lotus nói: “Tỷ…tỷ tỷ! Chào ngươi a!” Lotus ngồi im lặng nãy giờ nghe Rinne nói thì định theo thói quen lạnh nhạt trả lời nhưng nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Lâm Tiêu thì nàng liền cố gắng nặng ra một nụ cười nói: “Chào em a! Rinne!” “Thấy chưa Rinne! Nàng không đáng sợ đâu a!” Lâm Tiêu nói với Rinne! Rinne nghe vậy thì gật đầu mỉm cười! Lotus ngồi bên cạnh nhìn thấy Lâm Tiêu sủng Rinne thì vô cùng hâm mộ, nàng thấy một người có thực lực cường đại như Lâm Tiêu thì có lẽ rất ít khi để ý đến nữ nhi tường trình! 3 người ngồi trong xe thỉnh thoảng cũng trò chuyện với nhau nên trên đường đi không quá buồn chán. Đi một lúc lâu thì đám người cũng đến được một tòa thành trì. Lâm Tiêu liền cho xe ngựa dần dần đáp xuống và chạy vào trong thành. Quân lính giữ thành nhìn thấy xe ngựa biết bay thì dùng mông nghĩ cũng biết là xe ngựa của ma pháp sư nên không ai dám ngăn cản cả. Sau khi xe vào thành thì Lâm Tiêu liền hỏi thăm những người trên đường đường đi đến khách sạn lớn nhất, người đi đường nhìn thấy là ma pháp sư đang hỏi thì liền sợ hãi sau đó chỉ liền chỉ đường. Lâm Tiêu dựa theo đường đi đi đến khách sạn nằm ở trung tâm tòa thành trì này. Đi trên đường những ai nhìn thấy xe ngực được kéo bởi thạch mã thì ai cũng biết đây là xe ngựa của một ma pháp sư cao cấp! Khi đến trước khách sạn thì đích thân quản lí khách sạn liền đi ra chào hỏi! “Cung nghênh ma pháp sư tiên sinh đến với khách sạn của chúng ta!” tên quản lí cung kính nói! Vốn dĩ thân phận của hắn thì đối với một số ma pháp sư cấp thấp thì không cần phải cung kính như vậy, nhưng mà hắn nhận ra thạch mã cử động là do phép ban sinh mạng, mà phép này chỉ có một vị ma pháp sư cấp cao mới có thể thi triển. Trên xe Lâm Tiêu liền đi xuống, nhìn thấy Lâm Tiêu mặc ma pháp bào thì mọi người liền biết Lâm Tiêu chính là vị ma pháp sư lần này. Lâm Tiêu đi xuống sau đó quay lại ôm lấy Rinne xuống xe, khi Lotus đi xuống thì mọi người liền kinh ngạc, họ không ngờ trên đời này còn có người mỹ lệ đến vậy. Vị quản lí nhìn thấy Lâm Tiêu và Lotus thì các chắc chắn thân phận của nhóm người Lâm Tiêu là không bình thường vì hắn nhận ra Lotus là một vị Tinh Linh Tộc. “Lão bản! Ta cần một cái phòng rộng rãi!” Lâm Tiêu hướng về tên quản lí nói! “Vâng! Có cho ngài ngay đây!” Tên quản lí nói sau đó hắn liền quay lại ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị phòng! Lâm Tiêu ôm lấy Rinne đi vào bên trong khách sạn, Lotus liền đi theo sau lưng. 3 người đi theo tên quản lí lên lầu. Trên đường đi rất nhiều khách nhân nhìn thấy Lotus thì không nhịn được nhìn thêm vài lần. Nhóm người liền đi lên lầu sau đó đến trước một căn phòng, tên quản lí đây là một trong 2 phòng xa hoa và rộng nhất trong khách sạn này. Đi vào phòng thì Lâm Tiêu liền hài lòng gật đầu, trong phòng này vô cùng rộng lớn, thậm chí có cả hồ tắm trong phòng. Đi vào phòng thì Lâm Tiêu nói vài câu với tên quản lí sau đó liền đóng cửa lại. Hắn đi đến giường ngủ mà nhẹ nhàng đặt Rinne xuống, lúc này nàng đã ngủ. Lâm Tiêu sau khi đặt Rinne xuống thì quay sang nói với Lotus: “Ngươi đến giữa đi! Ta sẽ giúp ngươi khai thác sức mạnh trong người của ngươi!” Lotus nghe vậy thì liền gật đầu sau đó đi đến giữa nhà. Lâm Tiêu cũng đi đến đối diện với Lotus. Hắn lấy cây gậy sau đó gõ nhẹ xuống sàn! Cộc!! Một ma pháp trận màu đen liền xuất hiện dưới chân 2 người! “Cố gắng thả lỏng! Đừng chống cự!” Lâm Tiêu lên tiếng nói! Lotus nghe vậy thì liền thả lỏng toàn thân ra. Từ dưới ma pháp trận liền mọc lên rất nhiều cánh tay màu đen, những cánh tay này liền quấn quanh lấy cơ thể của Lotus. Nàng liền nhắm mắt lại, một lúc sau toàn thân nàng đã được bao bọc trong một chiếc kén! Lâm Tiêu nhìn vậy thì liền gật đầu hài lòng. Thật ra lí do mà Lotus bị Tinh Linh Tộc từ bỏ là bởi vì sức mạnh của nàng, thanh vì ban sinh mệnh cho người khác theo chỉ dạy của Sinh Mệnh Nữ Thần thì sức mạnh của Lotus lại cho nàng có khả năng lấy đi sinh mạng. Lí do nàng có được sức mạnh này là vì Sinh Mệnh Thụ. Thật ra Sinh Mệnh Thụ trước kia là một yêu thụ được sinh ra cùng với trời đất. Nó lúc đầu mang theo thân thể khổng lồ chu du khắp thế gian, nhưng có một ngày nó bị Sinh Mệnh Nữ Thần nhìn trúng và bắt lại trở thành nơi chuyên sản xuất ra sinh mệnh mới đó là Tinh Linh Tộc. Sinh Mệnh Thụ luôn muốn thoát khỏi khống chế của Sinh Mệnh Nữ Thần nên hắn tích tụ năng lượng qua nhiều năm và tạo ra được một sinh mệnh có khả năng trái ngược với sức mạnh của Sinh Mệnh Nữ Thần. Vì chỉ khi có sức mạnh đó mới có khả năng thoát khỏi khống chế. Nhưng nó tính lại không bằng trời tính, vì giải thoát cho bản thân đã khiến cho Lotus bị hắt hủi. Cũng chính vì vậy mới khiến cho Lâm Tiêu đạt được đồ tốt! Một lúc lâu sau lớp kén màu đen liền vở nát, Lotus liền từ trong đó xuất hiện, nàng bề ngoài không có thay đổi gì, chỉ khác là trên trán nàng có một dấu ấn màu đen, hình xăm trên má trái của nàng cũng đã biến mất! “Thế nào! Hài lòng chứ?” Lâm Tiêu cười hỏi! Lotus nghe vậy thì liền đưa 2 tay lên sau đó xòe ra, một dòng năng lượng liền từ trong tay nàng dâng trào. Ngay cả Lâm Tiêu cũng cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo đáng sợ từ nguồn năng lượng đó! “Quả nhiên là tích súc nhiều năm của Sinh Mệnh Thụ a!” Lâm Tiêu nhếch mép cười nói! Sau một lúc nguồn năng lượng biến mất, Lotus liền hướng về Lâm Tiêu nhìn một lúc sau đó cúi đầu nói: “Ngươi coi như là người ban cho ta sinh mệnh thứ 2! Từ nay trở đi ta sẽ nghe lời của ngươi tuyệt đối!” Lâm Tiêu nghe vậy thì liền mỉm cười, Lotus nói ra câu này hắn cũng đã tính trước dựa vào tính cách của nàng rồi! Hắn nở một nụ cười nói: “Ta muốn cả thân xác và linh hồn của ngươi đều phải thuộc về ta!” Lotus nghe vậy thì sao mà không hiểu, khuôn mặt của nàng liền trở nên đỏ lên, quần áo trên người nàng liền hóa thành một luồn khói đen sau đó biến mất! một thân hình hoàn mỹ liền hiện ra trước mặt Lâm Tiêu! Lâm Tiêu liền nở một nụ cười xấu xa. Bỗng trên tay hắn liền xuất hiện một quả trứng to bằng đầu người! ……………………………………………………………………………………… Ps: mọi người đoán quả trứng dùng để làm gì a!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]