Đào Uyển lúc này không để ý gì cả mà là ôm chặt lấy Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng ôm lấy nàng!
“Lão công! Chàng có biết 20 năm nay ta nhớ chàng đến mức nào không?” Đào Uyển vừa khóc vừa nói!
“Xin lỗi nàng! Đã để nàng một mình nuôi con!” Lâm Tiêu ôn nhu nói!
Nghe vậy thì Đào Uyển liền ngẩng đầu lên hỏi:
“Vì sao năm đó chàng gạt ta?”
Lâm Tiêu nghe vậy thì liền đưa tay lau đi nước mắt của nàng sau đó nói:
“Ta không nói gạt nàng. Địa chỉ mà ta đưa cho nàng là địa chỉ trước đây của ta. Nhưng sau đó ta có việc phải rời đi một thời gian hơn nữa gia đình của ta lại dọn nhà nên dẫn đến việc nàng đến tìm nhưng không có ai.”
“Thật sao! Chàng không gạt ta chứ!” Đào Uyển hỏi!
Lâm Tiêu hôn vào môi nàng một cái rồi nói:
“Ta có thề với trời đất đó là ta không hề muốn gạt nàng!”
“Ta tin chàng!” Đào Uyển ngã vào lòng hắn nói!
“Bây giờ ta về rồi! Ta sẽ chăm sóc cho mẹ con của nàng!” Lâm Tiêu nói!
Đào Uyển nghe vậy thì liền cười ngọt ngào. Bỗng nhiên nàng nhớ đến Đào Cảnh Hồng vẫn còn ở đây, nàng liền quay qua nói:
“Cảnh Hồng! Mau lại đây gọi phụ thân đi nào!”
Đào Cảnh Hồng nghe Đào Uyển nói thì liền lớn tiếng nói:
“Mẹ! Hắn không phải phụ thân con!”
Đào Uyển nghe vậy thì nhíu mày nói:
“Hắn không phải phụ thân con thì còn ai vào đây chẳng lẽ là hắn?”
Vừa nói nàng vừa chỉ về phía tên ‘Lâm Tiêu kia đang vô cùng chật vật đứng lên!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-han-thoi-mien/1807393/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.