Chương trước
Chương sau
Editor: lemonade

======

Một đêm trôi qua, sáng hôm sau thức dậy trong lòng Khang Vạn Lý tràn đầy buồn bực, biểu cảm thất vọng của cô chủ nhiệm lớp và Tiểu Phong đã khiến tinh thần của cậu bị đả kích rất lớn. Trạng thái ấy kéo dài đến tận bây giờ khiến tâm tình của cậu DOWN đến tận đáy bể. 

Điều khổ sở hơn nữa vẫn còn ở phía sau, Khang Thiên Phong hình như giận cậu thật rồi. Toàn bộ quá trình từ rửa mặt thay quần áo đến ăn sáng Khang Thiên Phong hoàn toàn ngó lơ cậu, Khang Vạn Lý nói rất nhiều nhưng không được nhận lại một câu trả lời nào hết. 

Buổi sáng trôi qua, Khang Vạn Lý hoàn toàn sợ hãi với Khang Thiên Phong trước mặt rồi.

Dáng vẻ lạnh nhạt của Tiểu Phong quá là đáng sợ, đặc biệt lần này còn trông nghiêm trọng hơn cả lần trước nữa, nhưng từ đầu đến cuối Tiểu Phong vẫn không hề nhìn cậu lấy một cái. Khang Vạn Lý vừa oan ức vừa khổ sở, tâm trạng đã kém nay còn kém hơn, mà Hoa Minh lại cố tình gửi tin nhắn đến cho cậu không ngừng nghỉ. 

Trước khi Khang Vạn Lý đi ra cửa, Hoa Minh đã nhắn wechat cho cậu, sáng tốt lành + meme người già cười tươi chào buổi sáng. 

Hoa Minh: [Vừa mở mắt đã nghĩ đến anh rồi, trong lòng của tôi tràn ngập hạnh phúc và vui sướng.] 

Khang Vạn Lý mắng hắn một câu phắn con mẹ cậu đi. 

Cậu khó chịu như thế, còn phải bị ăn bơ của Tiểu Phong, suy cho cùng thì cũng đều là do Hoa Minh mà ra cả, thế mà tên bi/ến thái này còn dám làm phiền cậu vào sáng sớm nữa! Sao hôm qua cậu không đánh chết hắn nhỉ!

Khang Vạn Lý khó thở, bực bội và phẫn nộ đan xen, hoàn toàn không có chút kiên nhẫn nào, trực tiếp xoá kết bạn với Hoa Minh. Cậu đồng ý không chặn vòng bạn bè của Hoa Minh chứ chưa từng nói là sẽ không xoá hắn!

Rất nhanh Hoa Minh đã phát hiện ra mình bị xoá, hắn lập tức gửi một đống lời mời thêm kết bạn sang.

Khang Vạn Lý làm lơ hết tất cả, đồng thời cũng đưa ra một quyết định.

Thật sự là cậu cũng không muốn phản ứng lại nữa, chuyện này sở dĩ biến thành như vậy, khiến cậu phải căng thẳng với Tiểu Phong như thế là bởi vì cậu không cắt đứt liên hệ hoàn toàn với Hoa Minh. 

Từ hôm nay trở đi, dù cho biế/n thái có trêu chọc cậu thế nào thì cậu cũng sẽ không đáp lại, để bi/ến thái tự nhảy nhót một mình đi!

Khang Vạn Lý nghĩ cách đối phó với b/iến thái rõ ràng rành mạch xong cả rồi, cũng bày ra tâm lí chuẩn bị ứng chiến. Ai mà có ngờ khi đến trường thì chỗ ngồi cạnh cậu trống trơn, không hề có bóng người nào.

Hoa Minh không đến trường.

Khang Vạn Lý thấy kỳ quái, giờ nào rồi mà còn chưa đến? Đi trễ à?

Nghĩ rồi lại nghĩ, hừ, quan tâm hắn có đi trễ hay không làm gì, không đến cũng được! Không đến còn tốt hơn đấy!

Khang Vạn Lý chỉ cho rằng Hoa Minh vẫn không quan tâm đến quy tắc mà thôi, không hề để chuyện này trong lòng. Không ngờ rằng suy nghĩ của cậu đã trở thành sự thật, thời gian sắp vào lớp cứ trôi qua, đến cả Từ Phượng và Dương Phục cũng đã đến lớp rồi mà Hoa Minh vẫn chưa xuất hiện.

Cả lớp bắt đầu vào tiết, 29 học sinh đi học, một người vắng.

Giáo viên giải thích nghi hoặc cho cả lớp, chủ động tuyên bố: "Cả lớp bắt đầu học thôi, hôm nay bạn Hoa Minh xin nghỉ."

Ngày hôm qua Hoa Minh vừa đánh nhau rồi bị ba xách về nhà, hôm nay lại xin nghỉ tất nhiên là sẽ khiến mọi người dấy lên nghị luận. Vừa hết tiết, đám quần chúng nhiều chuyện lập tức tụ lại thành một cục. 

"Xin nghỉ? Trời ạ... Chuyện gì thế? Hôm nay Hoa Minh thế mà không đi học, không thể tưởng tượng nổi, có khi nào về nhà bị Hoa tổng đánh cho một trận rồi không?"

"Suỵt! Nói bậy bạ cái gì đó, chỉ là đánh nhau thôi mà, có gì lớn lao đâu chứ, Hoa tổng... Hoa tổng không phải là người như vậy đâu."

"Tớ cũng thấy vậy, không đến mức đó đâu nhưng mà Hoa Minh không đi học thì lạ quá đấy."

"Có phải là bị thương rồi hay không? Hôm qua tớ thấy trên mặt Hoa minh có hơi tim tím, nói không chừng còn bị thương ở chỗ không nhìn thấy được nữa đó. Haizz Khang Vạn Lý đánh tàn nhẫn quá, coi bộ thù này chắc cũng lớn lắm."

Mọi người càng nhiều chuyện lại càng cảm thấy mới lạ. Vốn dĩ ai nấy cũng đều cho rằng Khang Vạn Lý và Hoa Minh đánh nhau, người bất lợi trăm phần trăm sẽ là Khang Vạn Lý. Không chỉ bị đánh mà những ngày tháng sau này còn cực kì thê thảm. 

Ai cũng đều đang chờ mong để xem náo nhiệt, sau đó lại nghênh đón một kết quả là Khang Vạn Lý không hề bị sứt mẻ chỗ nào, không chỉ không bị thương mà còn khiến Hoa Minh ngày hôm sau không đi học. 

Thật sự rất là đỉnh. 

Lúc có người đi ngang qua Khang Vạn Lý, còn nói: "Thằng nhóc này được nha, sống chết lạnh nhạt, không phục là đánh. Cảm giác đánh Hoa Minh như thế nào?"

Khang Vạn Lý không nói gì, bên cạnh có người dùng chân đạp vào bàn một cái, vang lên một tiếng ầm rất lớn. 

Từ Phượng tức giận nói: "Đứa nào con mẹ nó bép xép vậy hả! Mày là cái quái gì mà dám nói sau lưng anh tao! Tụi bây xứng để gọi hai tiếng Hoa Minh à, liệu hồn cái miệng tụi mày đi!"

Thiếu gia nhà giàu chân chính đã nổi khùng, không ai dám lên tiếng cả. Dương Phục cũng không ngăn Từ Phượng, nói tiếp: "Bớt bàn tán lại đi, cẩn thận cái miệng của mọi người."

Chỉ với hai câu này, người trong lớp lập tức giải tán. Chàng trai vừa nói chuyện với Khang Vạn Lý đầu đầy mồ hôi, mặt xám xịt đi ra khỏi lớp.

Tiếng ầm ĩ bàn tán về Khang Vạn Lý và Hoa Minh ban nãy biến mất ngay lập tức, cả lớp hiện tại lâm vào một bầu không khí yên tĩnh xấu hổ.

Từ Phượng vẫn còn tức lắm, Dương Phục đứng phía sau véo cổ cậu ta: "Phượng à, được rồi."

Từ Phượng gạt mạnh tay cậu chàng ra, hùng hổ đi nhanh đến chỗ Khang Vạn Lý, giống hệt như cơn bão đang kéo đến.

Vương Khả Tâm và Chiêm Anh Tài có hơi hoảng hốt, hai người đứng ngồi không yên, tựa như chỉ cần có chuyện là bay sang can ngăn ngay.

Nhưng Từ Phượng đi đến nơi đột nhiên lấy ra một chiếc hộp đồ ăn sạch sẽ ngăn nắp từ sau lưng, sau đó đặt lên bàn Khang Vạn Lý.

Vương Khả Tâm và Chiêm Anh Tài: "...."?

Khang Vạn Lý nhìn chằm chằm chiếc hộp trên bàn, liếc mắt một cái đã thấy bên trong toàn là những loại trái cây mà bình thường cậu thích ăn, đột nhiên thấy hơi khó hiểu.

Khang Vạn Lý: " Làm gì vậy?"

Từ Phượng: "Sao tôi biết làm gì được cơ chứ, cũng không phải tôi muốn cho cậu! Anh Minh kêu tôi đưa cho cậu đấy."

Bi/ến thái Hoa Minh người còn chưa đến, lại đi bảo Từ Phượng đưa trái cây cho cậu? Thói xấu gì đây? Rốt cuộc hắn muốn làm gì vậy chứ!

Khang Vạn Lý tức giận nói: "Cầm đi, tôi không cần."

Từ Phượng còn tức giận hơn cả Khang Vạn Lý: "Cậu nghĩ tôi đồng ý cho cậu đấy à? Muốn lấy hay không thì tuỳ, tôi chỉ là người đưa thôi."

Từ Phượng để lại hộp trái cây rồi đi mất, Khang Vạn Lý tức ngực khó thở, quay đầu ném hộp trái cây vào thùng rác.

Cậu không cần bi/ến thái cho thứ gì cả!

Từ Phượng hung hăng trừng mắt liếc cậu một cái, người khác đều cho rằng cậu ta sẽ động thủ nhưng mà tên này chỉ lấy điện thoại ra sau đó cúi đầu hậm hực chơi điện thoại.

Hoa Minh hoàn toàn bốc hơi khỏi trường, buổi sáng không đến, buổi chiều không đến, hôm sau cũng không đến.

Hoa Minh không đến trường liền tù tì ba ngày, trong trường không thể nào áp được tin tức này xuống, ai nấy cũng đều không biết Hoa Minh có chuyện gì, trên diễn đàn không khỏi ồn ào náo nhiệt.

Mọi người đều vô cùng chú ý nhưng lại có một Khang Vạn Lý lén lặn mất tăm. 

Hoa Minh không đi học là một chuyện vô cùng tốt đối với Khang Vạn Lý, nhưng đôi khi chuyện tốt xuất hiện nhiều như thế sẽ lại khiến con người ta để tâm. Khang Vạn Lý rất muốn biết Hoa Minh rốt cuộc là có chuyện gì nhưng lại không thể tự đi hỏi được, nên chỉ có thể lén bứt rứt, càng bứt rứt thì càng để tâm hơn.

Ngoại trừ việc này thì còn một việc nữa cũng khiến Khang Vạn Lý cực kì bực bội. Hoa Minh cứ không ngừng tặng đồ cho cậu, một ngày ba lần, đúng giờ đúng lúc.

Đầu tiên là trái cây mà cậu thích, sau đó thì cái gì cũng có, có đồ ăn vặt ngon, thậm chí còn có cả mô hình yêu thích mà cậu và Chiêm Anh Tài từng nhắc đến trong lúc nói chuyện nữa.

Khang Vạn Lý căn bản không biết biế/n thái suy nghĩ cái gì, cũng không muốn nhận đồ của Hoa Minh. Nhưng những món ban đầu thì cậu còn vứt vào thùng rác, càng về sau thì toàn là những món mà cậu thích, thật sự không nhẫn tâm vứt đi được.

Quà thì không có tội mà.

Khang Vạn Lý phiền sắp chết đến nơi rồi. Đến ngày thứ tư, cuối cùng cậu không chịu được nữa mà đồng ý lời mời thêm bạn tốt của Hoa Minh, sau đó bắt đầu mắng.

Thiếu niên truy Phong: [Cậu có tật xấu hả!! Tôi không cần đồ của cậu đâu!]

Thiếu niên truy Phong: [Có nghe thấy không, đừng có làm phiền tôi!]

Thiếu niên truy Phong: [Đừng tặng đồ nữa, tôi không cần đâu!]

Sau khi gửi tin nhắn đi, Hoa Minh cũng không có trả lời. Trong lòng Khang Vạn Lý thấy hơi kỳ lạ, nói đến nhắn tin thì mỗi lần cậu nhắn cho hắn thì Hoa Minh cơ bản là trả lời lại chỉ trong một giây. Lần này cậu lại đồng ý kết bạn, chắc là Hoa Minh sẽ lại càng trả lời nhanh hơn mới đúng chứ.

Chẳng lẽ không nhìn thấy à?

Tâm trạng Khang Vạn Lý kỳ quái tiếp tục chờ, nhưng qua một buổi sáng Hoa Minh vẫn không hề trả lời lại. Cơn giận của Khang Vạn Lý tạm bị gác lại, muốn gửi tin nhắn cũng không biết nên gửi gì thì được.

Đến chiều, Khang Vạn Lý lại gửi đi hai câu: [Cậu cố ý treo tôi đúng không?]

Khang Vạn Lý: [Cậu làm cái gì đấy!]

Khang Vạn Lý gõ một câu sao cậu không đi học, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn xoá đi. 

Quà buổi chiều và tối đến rất đúng giờ, anh trai khuân vác Từ Phượng cần cù nhưng cọc cằn vẫn tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình. Khang Vạn Lý nhìn cuốn "Tay đấm ngũ tam chân đá Hoàng Cương dã nát tuyển tập đề luyện thi các môn Tự nhiên của Vương Hậu Hùng". (1)

(1) Tay đấm ngũ tam (bộ đề luyện thi đại học): 5 năm đề thi thật và 3 năm đề thi thử. 

Chân đá Hoàng Cương cũng là một bộ đề luyện thi đại học.

Đây là món đồ tuyệt diệu gì thế??? Thật hay giả vậy?

Cậu rất muốn làm thử nha!

Tâm trạng Khang Vạn Lý quá phức tạp, cậu nhìn chằm chằm điện thoại, nhìn giao diện điện thoại không có lấy một câu trả lời nào, lại gửi thêm tin nhắn: [Người đâu mất rồi? Ra đây!!]

Quả nhiên vẫn không ai trả lời. 

Thể xác và tinh thần của Khang Vạn Lý đều mệt lã rồi, cậu thử nhắn: [---- Có đó không?]

Wechat bỗng nhiên phát ra một tiếng ting, Hoa Minh đã trả lời. 

Hoa Minh: [Khi anh hỏi tôi có ở đây không, tôi nghĩ tôi sẽ đồng ý với cuộc hôn nhân này.]

Khang Vạn Lý: "......"

.....

.....

Biến con mẹ cậu đi!!!

Đợi Hoa Minh trả lời tin nhắn đã rất lâu rồi, Khang Vạn Lý không hề kiên nhẫn: [Cậu làm gì thế! Tôi tìm cậu cả một ngày trời!]

Hoa Minh: [Mới từ bệnh viện đi ra.]

Hoa Minh: [Vội vậy sao? Nhớ tôi rồi à?]

Khang Vạn Lý vì hai chữ bệnh viện mà dừng lại một chút, nhất thời có hơi hoảng hốt. Mấy ngày nay Hoa Minh không đi học là do đang ở bệnh viện?

Cậu đánh Hoa Minh nghiêm trọng đến thế sao?

Nhưng Khang Vạn Lý chỉ tạm dừng một giây, nhìn đến nửa câu sau, lập tức nóng nảy: [Nhớ cái đầu cậu! Cậu làm gì mà cứ đưa đồ cho tôi thế?]

Hoa Minh: [Không tặng anh đồ thì sao anh chủ động nói chuyện với tôi được cơ chứ.]

..... Cậu nói rồi mà! Biết ngay là cái tên bi/ến thái này chẳng tốt bụng như thế!

Khang Vạn Lý tức chết: [Rốt cuộc là cậu muốn làm gì vậy! Cậu có thể nào dừng mấy cái suy nghĩ không an phận với tôi lại được không! Cậu tưởng cậu cho tôi chút đồ thì tôi sẽ tha thứ cho cậu à? Vô dụng thôi!]

Hoa Minh: [Anh suy nghĩ nhiều rồi.]

Lại là cái câu anh suy nghĩ nhiều này, lần trước Khang Vạn Lý đã bị câu này của biế/n thái lừa gạt, sau đó thì thế nào, Hoa Minh ở sau lưng cậu tàng trữ tranh của cậu!

Khang Vạn Lý: [Cậu còn giả vờ nữa, rõ ràng là cậu muốn....]

Câu kế tiếp Khang Vạn Lý ngại đến không gõ được.

Khang Vạn Lý cho rằng biế/n thái sẽ lại sống chết không thừa nhận, không ngờ Hoa Minh trả lời rất nhanh: [Suy nghĩ không an phận là thật, nhưng lý do tặng quà thì không phải vậy.]

Khang Vạn Lý nghe xong liền ngẩn ra, tên biế/n thái này ấy vậy mà lại thừa nhận có những suy nghĩ không an phận với cậu???

Aaaaaa quả nhiên là bi/ến thái mà!!! Biế/n thái thứ thiệt!!!!

Khang Vạn Lý vừa kinh ngạc vừa sợ hãi: [Rốt cuộc là cậu muốn làm gì đây! Lần này có phải cậu bắn thứ gì vào trái cây rồi hay không!]

Hoa Minh bất đắc dĩ: [Sao anh lại nghĩ xấu cho tôi như thế chứ?]

Bởi vì cậu vốn đã xấu xa rồi mà! Cậu lớn lên đã xấu xa rồi! Nguyên chữ xấu xa in trên mặt kia kìa!

Khang Vạn Lý cả giận: [Nếu không thì sao! Cậu có ý đồ gì vậy chứ! Cậu có biết làm này làm nọ vốn cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu, tôi ghét cậu muốn chết!]

Hoa Minh trả lời: [Ý đồ gì chứ? Không có gì cả, chỉ là dỗ cho anh vui thôi.]

Hoa Minh: [Mấy hôm nay tâm trạng của anh không tốt mà phải không?]

Khang Vạn Lý tức khắc cứng đờ, không hề phát ra bất cứ một âm thanh nào, mặc cho cậu có nghĩ như thế nào thì cũng không nghĩ ra được đáp án. Cậu đờ vài giây, lúc sau mới trả lời: [Sao cậu biết tâm trạng tôi không tốt?]

Hoa Minh: [Có vài chàng trai quá là đơn giản, có cái gì không vui cũng đều viết hết lên QQ cả.]

Khang Vạn Lý:.....

Hoa Minh: [Tôi đùa chút thôi.]

Khang Vạn Lý:.....

======

Tác giả có lời muốn nói:

Aaa tui cực kì thích cặp này luôn á!!!

Vạn Lý, Đại Hoa, mẹ ra lệnh cho hai con yêu ngay! Mau yêu nhao đuyyy!!!

Chắc mng cũng nhìn ra rồi đúng không, tối qua Đại Hoa lại bị đánh.

=======

Tui có lời muốn nói: 

Đây là cái meme chào buổi sáng mà Đại Hoa gửi cho Khang Vạn Lý nè, nó nhìu kiểu lắm nên tui chỉ chọn ra cái nhìn buồn cười nhất thôi nha (buồn cười đối với tui).
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.