Chương trước
Chương sau
7 giờ 30 tối tại,Thủy Mộc Caffe.
"Dm bọn mày tới chưa, lâu quá vậy. Trễ 30' rồi đó" - Phá Thiên rào thét trong điện thoại.
"Tới tới rồi đang gửi xe. Bình tĩnh chú mày làm gì nóng vậy" - Hữu Nghĩa đáp lại.
"Ừ lẹ lên. Phòng lạnh bàn số 4" - Phá Thiên hối thúc.
Ngồi ở bàn Phá Thiên cầm chiếc chìa khóa rõ rõ lên cái bàn tự nhũ rằng liệu có nên nói cho bọn nó biết những gì mình đã nghiên cứu và suy nghĩ về tu chân bấy lâu nay không? Nói để cho bọn nó góp ý? Nên hay không? Nên hay không.. cứ mãi đến ba phút sau thì một cái tát lên đầu làm dứt mạch suy nghĩ của hắn.
"Ngồi lảm nhảm gì hoài vậy ba" - Hữu Nghĩa nói.
"Ừ đúng vậy! hỏi thật chứ mày có bị như thằng Liệt Dương nói không vậy Thiên" - Quang Hạnh nói.
"Bị cm bọn mày. Thằng Lam Trường đâu sao không thấy nó?" - Phá Thiên tức giận hỏi.
"Nó đang đi..." - Hữu Nghĩa trả lời. Bất quá chưa trả lời xong thì thằng Lam Trường lù lù vừa chạy vừa nói:
"tới tới tới! Tao vừa mới đi WC xong, bọn mày làm gì mà hối ghê vậy"
Bốn đứa vào bàn ngồi, thằng Hữu Nghĩa định nói gì lại bị em nhân viên xinh đẹp chạy bàn lại hỏi: - "Bốn anh uống gì ạ"
"Caffe đá, Sinh tố bơ, Caffe sữa, Yaourt Đá" - Từng đứa gọi đồ uống!
Tiễn em nhân viên đi xong, bốn đứa lại chụm vào bàn luận về mấy truyện tiên hiệp. Bất quá chỉ có ba đứa bàn thôi còn Phá Thiên lúc nào cũng suy nghĩ là có nên nói cho bọn nó biết không. Bàn xong một lúc cũng hết cái để bàn, thằng Hữu Nghĩa hỏi Phá Thiên: - " Thiên, sáng mày nói tối nay có chuyện kể cho bọn tao nghe mà".
Vừa nói dứt câu ba đứa châm chú nhìn vào Phá Thiên.
"Tao có chuyện nói với bọn mày là những gì tao đã nghiên cứu về Tu Chân. Bất quá bọn bây phải nghe tao nói trước đã" - Phá Thiên nói.
"Rồi nói đi" - Hữu Nghĩa nói.
Phá Thiên tự nghĩ vài lần rồi nói: - "Hỏi bọn bây một vấn đề? Thật sự có linh hồn không?".
"Này tao nghĩ dù khoa học chưa chứng mình được là có tồn tại hay không, nhưng tao nghĩ vẫn là có" - Quang Hạnh nói.
"Tao cũng nghĩ là có" - Lam Trường nói
"Không rõ ràng được, cũng có thể có cũng có thể không? thôi m nói luôn đi cho lẹ" - Hữu Nghĩa nói.
"Đáp án là có. Đơn giản tao hỏi bọn mày những ký ức lúc còn bé tại đến bây giờ bọn mày nhớ được bao nhiêu?" - Phá Thiên hỏi.
"Nhớ được một số thôi? có liên quan sao". - Ba đứa kia nhìn nhau rồi nói
"Bọn mày biết tại sao bọn mày lại quên đi không? Là do thời gian đấy. Con người còn sống được bao bộc bởi lớp túi da vì thế nguồn sức mạnh bí ẩn nào đó ăn mòn ký ức rất chậm sau khi chết đi thì linh hồn sau khi ra khỏi cơ thể dần dần sẽ bị cổ sức mạnh đó ăn mòn đi ký ức nhanh hơn." - Phá Thiên kể
"Làm sao để chứng minh?" - Hữu Nghĩa nói.
"Ví dụ là khi người vừa mới chết gia đình họ thường mơ thấy họ nhưng càng về sau sẽ không bao giờ mơ thấy nữa. Là do cổ sức mạnh đó làm phai đi ký ức của linh hồn. Nên họ dần quên mất đi gia đình của họ". - Phá Thiên nói.
"Thế mày nói vậy, trên thế giới này cũng không có địa ngục sao?"- Quang Hạnh hỏi.
"Ùm thật sự theo tao nghĩ thế giới này không có địa ngục. Tu Chân chia làm ba đạo chính bao gồm: Đạo Phật, Đạo Giáo, Ma Đạo. Khi người tu luyện ba đạo này sau khi chết. Người Đạo Phật sẽ vũ hóa phi thăng tới Tây Phương, Đạo Giáo sẽ tới Thiên Giới, Ma Đạo sẽ tới Minh Giới. đến đó họ tiếp tục tu luyện đến giới hạnh cuối cùng là gì tao cũng không biết được" - Phá Thiên nói.
"Ùm nghe mày nói vậy cũng có lý. Bất quá hôm nay mày kể mấy bọn tao nghe chuyện này để làm cái gì?" - Lam Trường nói.
"Hahaha.. Tao nên suy nghĩ có nên bỏ đi tất cả để đi Tu Chân không đây!! Đời người quá vô thường đi, sinh lão bệnh tử là ai cũng tránh không thôi. chỉ có thể tu mới thoát được cửa luân hồi mà thôi." - Phá Thiên cười nói.
~Phốc~
Nghe xong lời của Phá Thiên, ba đứa không nhìn được mà phụt ra một ngụm được. Bọn nó nghĩ thằng này nghiện truyện nặng lắm rồi, hết thuốc chữa cmnr.
"Thiên mày, mày bi khùng à? Nếu mày tu thì ba mẹ mày thế nào? Rồi mày không định hưởng được làm đàn ông, được làm cha sao?" - Hữu Nghĩa nói.
"Này biết làm sao bây giờ! Tu thì phải hy sinh thôi, còn việc vợ con cái! Bọn mày có nghĩ tới cái cuối cùng tụi bây đạt được là gì sao? Đó là cái chết. Mày nên hiểu khi cưới vợ mày vẫn khổ, có con vẫn khổ, về già càng khổ, về già là gánh nặng của người khác khi mày bệnh tật, chỉ vì muốn sống mà kéo dài hơi tàn để chữa bệnh. Bọn mày có nghĩ là hơi tàn đó kéo được bao lâu? Vì kéo cái hơi tàn đó đã làm khổ con cái bao nhiêu? Còn việc bệnh tật làm đau nhứt thân thể, nằm một chỗ cho con cái lo? bọn mày suy nghĩ thế nào" - Phá Thiên giải thích.
Lúc này, bọn bạn Phá Thiên đang suy nghĩ những gì hắn nói. Thế giới thật sự có tu chân sao? Trương Tam Phong ở Trung Quốc tu luyện sống đến hơn 300 năm tuổi là thật sao? Thằng Phá Thiên nói cũng có lý nhưng bọn mình sự ràng buộc về thế tục quá nhiều, không thể buông bỏ.
"Thế mày định bỏ hết tất cả để tìm đường Tu Chân sao?" - Lam Trường hỏi.
"Ùm. Tao thấy rất có lỗi với cha mẹ. Tất cả đều vì đại đạo. Vì trường sinh bất tử". - Phá Thiên kiên quyết nói.
Nghe Phá Thiên kể chuyện xong, bốn đứa tiếp tục uống nước và xin cô em nhân viên bộ bài để ngồi sát phạt. Dần dần đến 10h mới tan tầm, bốn thằng cùng nhau đi về. Bất quá bọn họ không biết được là có một ánh mắt độc ác đang nhìn vào bọn hắn. Đó là ánh mặt của Liệt Dương.
"Bọn mày đâu, bọn nó ra về rồi đấy. Anh chạy lại dạy bọn nó một bài học đi, bọn nó có bốn đứa". - Liệt Dương gọi điện cho Đại ca của hắn rồi nói.
"Ok" - đầu dây bên kia chỉ để lại một chữ rồi tắt máy.
Bốn người Phá Thiên đang trên đường đến một đoạn hẻo lánh bổng nhiên một cây gậy bay vào đầu của Lam Trường.
"Aaaa" - Lam Trường kêu đau.
Lúc này ba người Phá Thiên quay đầu nhìn lại thì thấy Lam Trường đang ngồi ôm cái đầu! Tay dính nhiều máu. Mà gần đó thì có một bọn côn đồ đang đi lại! Trong bọn côn đồ thì Phá Thiên phát hiện một gương mặt quen thuộc của Liệt Dương. Lúc này hắn mới hiểu được sự việc. Liệt Dương lại gần trước mặt bốn người Phá Thiên nói:
"Dm, tao nói rồi tao sẽ cho người tấu bon bây mà".
Liệt Dương vừa dứt lời, một đám côn đồ bay vào đập bốn người Phá Thiên bầm dập. Phá Thiên muốn chống lại nhưng vì số lượng nhiều quá cuối cùng cũng phải nằm chịu. Trong lòng hắn lúc này rất tức giận, hắn biết mình quá yếu đuối nên mới bị ức hiếp. Hắn cần phải mạnh hơn để không một ai có thể kinh bỉ hắn cùng người thân của hắn. Hắn muốn cả thế giới này không cả vũ trụ này phải quỳ dưới chân hắn. Một cổ lửa nhiệt bốc cháy trong lòng của Phá Thiên.
"Thiên à, mày thấy không? Quỳ xuống... tao sẽ tha cho bọn mày! Còn nếu không thì bọn mày chuẩn bị nằm trên giường bệnh nửa năm đi" - Liệt Dương đạp lên mặt Phá Thiên rồi nói.
Phá Thiên ngước lên dùng ánh mắt độc ác nhìn Liệt Dương.
"Thế nào, ánh mắt gì đây? Muốn ăn đánh nửa à" - Liệt Dương thấy được ánh mặt của Phá Thiên cười nhạo nói. Rồi dùng một chân đạp vào cánh tay của Phá Thiên.
"Aaaaaaaaaaaaaaa" - Phá Thiên la lên.
~bạt~bạt~bạt
"Quỳ xuống!" - Liệt Dương nắm đầu Phá Thiên lên trước mặt tát ba cái rồi nói.
Lúc Phá Thiên đang muốn quỳ xuống thì tiếng còi công an thỏi lên.
~Qét~Qét~Qét~Qét~Qét.
Liệt Dương thấy công an chạy lại thì hết hồn.
"Rút nhanh, công an tới." - Liệt Dương nói với bọn đàn em.
Lúc này công an chạy lại đem bọn Phá Thiên về phường lấy lời khai!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.