Thấy anh đi ra từ phòng ngủ cùng nụ cười trên môi, Cố Bảo Bảo đứng dậy.
Phần lớn sự khẩn trương của cô chỉ là lo lắng quan hệ giữa anh và ba càng bế tắc hơn.
Nhưng anh đi đến cầm tay cô. Tiếp theo anh quay sang nhìn mẹ Cố: "Thím ơi, chú đã đồng ý cho cháu đưa Bảo Bảo đi rồi."
Nghe vậy, Cố Bảo Bảo và mẹ Cố đều nhìn nhau.
Có lẽ ba Cố đã đồng ý nên ở yên trong phòng ngủ không ra.
Nếu đã đồng ý, mẹ Cố đương nhiên gật đầu, nhưng vành mắt hơi đỏ. Trong lòng mẹ Cố không nỡ rời xa con gái.
"Mẹ!"
Cố Bảo Bảo ôm lấy mẹ Cố, mẹ buồn, trong lòng cô cũng buồn.
Mẹ Cố vỗ lưng cô, con gái lớn, không nỡ thì sao chứ?
"Con gái ngốc, đây là chuyện vui, đừng có thế!"
Bà buông Cố Bảo Bảo ra, đẩy cô lại phía Mục Tư Viễn. "Đi đi."
"Thím yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Bảo Bảo!"
Nói xong Mục Tư Viễn kéo cô cùng đi xuống lầu.
Mẹ Cố thở dài, đi ra ban công theo tiếng bước chân của họ, nhìn họ đi vào con ngõ.
Giống như biết bà đang nhìn từ trên ban công, Cố Bảo Bảo quay đầu lại, cất cao giọng: "Mẹ, mẹ nhớ ngủ sớm."
Mẹ Cố gật đầu, phất tay với bọn họ, nhìn theo bóng bọn họ biến mất hẳn trong tầm mắt.
Bảo Bảo, bà nắm tay vịn ban công, nhìn bầu trời khẩn cầu: "Con nhất định phải sống tốt, nhất định phải hạnh phúc!
Cố Bảo Bảo ngồi trên xe, hai tay vỗ vào nhau: "Em cứ để hai tay trống không như này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/1840145/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.