Tứ Bảo ngẩn người rồi mới há miệng cho cô đút, cái miệng nhỏ phồng lên chậm rãi nhai, cô cũng không thúc giục nàng, chờ nàng nuốt xuống rồi chuẩn bị đút tiếp muỗng thứ hai.
Lần này, Nàng đẩy tay cô ra, nghiêng mặt né tránh cô đút ăn.
Cô khó hiểu:" Ăn no rồi?"
Tứ Bảo lắc đầu, đầu có chút cúi xuống, cảm xúc có chút không thích hợp. Cô không biết nàng là đang bị làm sao vậy, bỏ muỗng vào chén nâng cằm nàng, đầu nhỏ ngẩng lên, nhìn kỹ thì lúc này mới phát hiện vành mắt nàng đã có một chút phiếm hồng.
Lúc này cô mới ý thức được một màn cô hù dọa Trương Văn Thành đã bị nàng thấy được, lúc đầu cô đã dặn nàng ngoan ngoãn ăn cơm không nhìn lung tung, nhưng lại quên rằng động tĩnh trong sân quá lớn sao mà nàng không nhìn được chứ.
" Dọa sợ rồi sao?" Cô buông chén, như hòa muốn ôm nàng:" Ta ôm ngươi một cái được không?"
" Không được" Nàng lắc đầu cự tuyệt, có chút kháng cự đẩy cô ra, thân thể lui về phía sau, băng ghế nhỏ nàng đang ngồi cũng bị xê dịch theo.
Cô bị nàng đẩy cũng không tức giận, mà ngồi tại chỗ không có tiếp tục đến gần nàng, cô mơ hồ có chút hiểu rõ tính tình nhỏ của nàng, lúc nàng kháng cự thì càng phải thuận theo nàng, không thì tính tình nàng lại nổi lên sẽ vô cùng bướng bỉnh hơn người khác, còn có thể tức giận đến nước mắt lưng tròng, khóc lên vô cùng đáng thương, nước mắt không cần tiền cứ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-cung-ngoc-nu-tieu-kieu-the/3496154/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.