“Hiếu Nhật, anh thích con trai hay con gái.” Kiều Minh Anh áp mặt vào eo anh, đôi mắt long lanh đã mờ dần, mí mắt nặng nề chớp chớp mấy cái nhưng lại cố nén, nhất định phải nghe thấy đáp án của anh thì cô mới chịu nhắm mắt. “Con trai hay con gái đều được, chỉ cần em là mẹ của con anh.” Giọng nói của anh vẫn trong trẻo và lạnh lùng như vậy, trả lời không chút do dự và cũng rất thật tình. Mặc kệ là con trai hay con gái đều được chỉ cần do cô sinh ra. Lê Hiếu Nhật tì cằm lên đỉnh đầu bù xù của cô, khẽ thở dài, thật may khi cả cô và con đều ở đây nếu không bây giờ sẽ không như thế này. Một kế hoạch đã lặng lẽ hình thành trong đầu anh… Từ khi Kiều Minh Anh mang thai tới nay, cả nhà họ Lê từ trên xuống dưới đều đối xử với cô như vật báu trong nhà, sợ cô bất cẩn động vào đâu đó nên luôn có người bên cạnh dõi theo từng hành động của cô. Kết quả là, mang thai còn chưa đến một tháng, Kiều Minh Anh đã béo lên vài cân. Cô bất lực ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn ngày nào giờ đã tròn trịa hơn trong gương, sờ vào toàn thịt là thịt khiến cô rất muốn khóc. Cô đứng trước chiếc gương soi rõ từ đầu đến chân, hai tay chống nạnh, chưa đến một tháng nên vẫn chưa nhìn thấy bụng tuy nhiên cô vẫn cảm nhận được mình đã béo lên, lúc trước cô vẫn còn dễ dàng chui lọt vào những bộ đồ size S nhưng giờ đồ hơi rộng một tí mà cô mặc vào vẫn thấy khó khăn, lại còn hơi chật nữa. Phụ nữ lúc nào cũng đặc biệt để ý đến vóc dáng của mình, nếu trước kia Kiều Minh Anh ăn uống thả cửa như vậy là vì cô biết mình có ăn cũng chẳng mập lên được nhưng hiện tại cô thật sự không dám ăn uống tùy tiện nữa. Có trời biết những món soup và đồ ăn mà má Lê cho cô ăn có giá trị dinh dưỡng cao đến nhường nào, mới chưa được hai tuần mà cô đã được vỗ béo lên mấy cân. Cô rất muốn giảm béo… Khi Lê Hiếu Nhật ra khỏi phòng tắm thì thấy Kiều Minh Anh đang đứng trước chiếc gương lắc trái lắc phải, oán khí tận trời. Nhưng Lê Hiếu Nhật đã quen với điều đó rồi. Có điều anh không biết ngày nào cô cũng đứng trước gương săm soi rồi gào lên một trận rốt cuộc là vì cái gì nữa. “Hiếu Nhật.” Kiều Minh Anh thấy anh bước ra liền quay lại nhìn anh với gương mặt tội nghiệp. “Làm sao vậy?” Lê Hiếu Nhật buông chiếc khăn đang lau tóc xuống rồi bước tới ôm lấy cô. Mùi hương thơm ngát tỏa ra từ cơ thể anh sau khi tắm cứ quẩn quanh chóp mũi của cô khiến Kiều Minh Anh vừa mới cọ xát mặt một chút liền đỏ ửng hai má, ho nhẹ vài tiếng rồi ai oán nói với anh: “Em béo rồi.” Béo? Lê Hiếu Nhật nhíu mày rồi đưa tay nhéo nhẹ vào cánh tay nhỏ bé của cô sau đó lại xoa eo cô, uhm, so với trước kia thì có hơi đầy đặn một chút, lúc ôm cũng có cảm giác mềm mại hơn. “Như vậy rất tốt.” Lê Hiếu Nhật đang ôm cơ thể nhỏ bé mềm mại vào lòng liệu có thể nói không tốt sao? Hơn nữa cô béo chỗ nào chứ? Cùng lắm là đầy đặn hơn lúc trước một chút mà thôi, trước kia cho dù ngày nào cô cũng ăn, hơn nữa anh còn sai người chuẩn bị những món dinh dưỡng thì cũng không thể nào khiến cô béo lên được. Gần đây Kiều Minh Anh thường uống canh do chính mẹ anh nấu nên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hồng nhuận lên rất nhiều, thân hình lúc trước trông có vẻ xanh xao hiện tại cũng đầy đặn hơn hẳn, ngực tấn công mông phòng thủ khiến Lê Hiếu Nhật vừa nhìn thấy, hai mắt như phát sáng. “Anh không phải phụ nữ nên hiển nhiên là cảm thấy không sao, có bản lĩnh thì anh tự sinh con đi.” Kiều Minh Anh buồn bực trừng mắt với anh, cô thất vọng và khó chịu khi nhìn thấy dáng vẻ của mình trong gương. “…” Lê Hiếu Nhật tỏ vẻ mình vô tội, sau khi mang thai, tính tình của Kiều Minh Anh cũng dữ dằn hơn trước. Lúc trước tuy cô cũng có lúc đối đầu với anh nhưng chưa bao giờ ngó lơ những gì anh nói cũng như trực tiếp phản kháng lại. Ấy thế mà hiện tại… Anh chỉ cần sơ ý chọc giận cô thì sẽ tự tặng cho mình một vé ôm chăn gối ra khỏi phòng. Lệ BOSS cũng rất muốn khôi phục lại uy thế của người chồng nhưng kết quả là… “Vận động nhiều một chút là có thể gầy lại mà.” Lê Hiếu Nhật thỏ thẻ nói, anh tì cằm vào vai cô rồi cất giọng dụ dỗ. “Vận động kiểu gì? Ngày nào mẹ cũng nhìn em chằm chằm, em muốn chạy vài bước cũng không được…” Ngay cả khi bước xuống cầu thang cô cũng bị quan sát chằm chằm, như thể chỉ hận không thể đi dùm cô vậy. Kiều Minh Anh vừa cảm động lại vừa chua xót, cảm động là bởi vì má Lê chăm sóc cô rất tận tình còn chua xót trong lòng là vì nhớ lại những năm tháng còn ở Anh, vừa phải mang thai Kiều Tiểu Bảo vừa phải làm quần quật. Kiều Minh Anh nhớ lại khoảng thời gian ấy liền nhịn không được thấp giọng thở dài, trong đôi mắt long lanh của cô thoáng qua một tia tiếc nuối. “Lại giận dỗi gì nữa vậy?” Lê Hiếu Nhật kề má vào má cô, nhẹ nhàng nở một nụ cười dịu dàng khi nhìn thấy bóng dáng hai người nép vào nhau trong gương. Lê Hiếu Nhật cao to như cây bạch tùng, anh ôm lấy eo Kiều Minh Anh từ phía sau, bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của cô vừa vặn một cách đáng kinh ngạc, cứ như cả hai người vừa sinh ra đã dành cho nhau vậy. “Em đang tiếc nuối vì tuổi thơ của bảo bối không được may mắn như đứa bé này.” Kiều Minh Anh dựa hẳn vào người đàn ông phía sau, ánh mắt có chút phức tạp. Có lẽ chính môi trường sống đã khiến cho Kiều Tiểu Bảo trưởng thành và chín chắn quá sớm, cậu không ngây thơ và chất phác như những đứa trẻ khác, còn nhỏ mà đã rất hiểu chuyện. Hơn nữa còn phải chịu đựng rất nhiều chuyện không đáng. Còn đứa trẻ đang ở trong bụng cô vẫn còn chưa sinh ra đời đã được đãi ngộ như công chúa, mọi người đều đặc biệt chờ mong sự ra đời của nó. Đứa trẻ còn chưa được một tháng, ba má Lê đã mua cho nó rất nhiều thứ, ngay cả Lê Ngữ Vi vốn dĩ rất ghét cô cũng từ bỏ hiềm khích lúc trước mà chuẩn bị cho đứa bé rất nhiều thứ. Còn Kiều Tiểu Bảo lúc trước, ngoại trừ cô và anh trai ra thì chẳng có ai biết đến sự tồn tại của cậu. Kiều Minh Anh cảm thấy rất đau lòng, cũng rất áy náy, cho nên cô cố hết sức tránh nhắc đến đứa bé này bên bàn cơm hoặc ở bất cứ nơi nào khác. Cô không muốn thấy Kiều Tiểu Bảo đau lòng và cho rằng mọi người không còn quan tâm tới cậu vì sự xuất hiện của đứa bé. “Bé Minh tuy rằng mới năm tuổi nhưng suy nghĩ của nó lại chín chắn hơn những đứa trẻ bình thường, nó sẽ không để bụng những chuyện như vậy đâu, chẳng phải nó cũng rất thích đứa bé này sao?” Lê Hiếu Nhật cúi đầu, đặt tay lên bụng Kiều Minh Anh, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng và cưng chiều. Kiều Minh Anh gật gật đầu, đương nhiên cô biết Kiều Tiểu Bảo sẽ không để bụng nhưng vẫn lo lắng theo bản năng. Nhắc mới nhớ, mấy ngày trước Kiều Minh Anh còn xem được một tin tức về chuyện một bé gái vì mẹ mang thai em bé, sợ em bé sẽ tranh giành tình cảm với mình nên đã dùng cái chết để ép mẹ mình phải bỏ em. Đối với việc này, Kiều Minh Anh chỉ có thể lắc đầu, cũng may Kiều Tiểu Bảo nhà cô sẽ không làm như vậy. “Mẹ!” Mới vừa nhắc đến Kiều Tiểu Bảo, Kiều Tiểu Bảo liền từ bên ngoài hấp tấp chạy vào, bộ dạng vô cùng lo lắng, chạy tới trước mặt Kiều Minh Anh cùng Lê Hiếu Nhật, ngẩng đầu nhìn bọn họ. “Sao vậy? Con vội vội vàng vàng thế, có ma đuổi theo con à?” Kiều Minh Anh giơ tay nựng khuôn mặt non nớt của cậu, hai má phúng phính mềm mại quả thực khiến người ta thích muốn chết. Kiều Tiểu Bảo hít sâu, thở phào rồi lại hít sâu thở phào, xong mới nhắc đến cái bụng của Kiều Minh Anh: “Em gái bé bỏng mau ra đây nào, em gái bé bỏng ơi…”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]