“Ừm.” Lê Hiếu Nhật nhẹ nhàng ừ một tiếng, giọng nói có chút buồn bực, nhưng cũng không để tâm.
“Vậy em cúp máy đây, nói sau nhé.” Kiều Minh Anh cắn môi cười hì hì, cô có thể cảm nhận được sự ghen tị từ đại BOSS, haha.
Thang máy vừa đúng lúc đến tầng một, nơi đặt phòng bệnh của Lục Cung Nghị, Kiều Minh Anh có thói quen nhét điện thoại di động vào trong ống tay áo rồi bịt lại, ống tay áo rộng nên từ bên ngoài không thể nhìn thấy được, điện thoại di động của cô tương đối lớn, cô không quen để trong túi, cầm trên tay cũng không an toàn nên thường làm thế này.
Khi mở cửa phòng, cô đột nhiên nhìn thấy Lục Cung Nghị nằm trên sàn nhà lạnh lẽo đầy máu, lồng ngực chập trùng, hai mắt khép hờ, cả người thoi thóp như muốn chết đi.
“Minh Anh… đi…” Một bóng người xuất hiện trong tầm nhìn mờ áảo của Lục Cung Nghị, anh cố gắng phân biệt đó là ai, thì thầm một cách khó nhọc, nhưng Kiều Minh Anh chỉ có thể nhìn thấy anh mấp máy môi.
“Cung Nghị? Anh sao thế?” Kiều Minh Anh sững sờ vài giây rồi bước đến chỗ Lục Cung Nghị, ngồi xổm xuống nhìn anh.
“Đi đi… ở đây nguy hiểm lắm!” Giọng nói của Lục Cung Nghị gần như chết lặng, lồng ngực của anh nhấp nhô dữ dội, anh giữ chặt cánh tay cô, đẩy cô ra.
“Anh sao vậy? Ai đã làm anh bị thương? Giờ em sẽ gọi người…” Bàn tay của Kiều Minh Anh dính đầy máu Lục Cung Nghị, mùi máu tanh nồng nặc lan khắp nơi khiến cô cảm thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-cung-den-nha-ba-oi-mo-cua-ra/1773399/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.