Rất nhanh cô nghĩ đến Tiểu Bảo, khóe miệng cô cong lên, trong lòng thầm khen ngợi bảo bối nhà mình.
“Á!!” Kiều Lan Anh ôm mặt đau đớn hét lên, lảo đảo lần mò bồn rửa mặt, rửa sạch mắt để giảm bớt cơn đau rát.
Một lát sau, mắt Kiều Lan Anh mới hết đau đớn.
Cô ta ngẩng đầu lên, phát hiện trên mặt mình dính đầy những chất lỏng đủ màu sắc trông rất buồn cười, không còn dáng vẻ ban đầu.
“Á!” Cô ta tức liên tục giậm chân, hận không thể kéo Kiều Minh Anh tới đánh một trận.
Lúc Kiều Minh Anh vui vẻ trở về hội trường thì đã có nhiều người bắt đầu khiêu vũ trong sàn nhảy rồi.
Cô tìm kiếm một vòng, cuối cùng cũng thấy Lê Hiếu Nhật đang ngồi trong góc.
Chẳng mấy chốc, cô đã đi tới trước mặt Lê Hiếu Nhật.
Anh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cô ngồi xuống, không biết có phải do ánh đèn không mà trong ánh mắt u tối sâu thẳm của anh lộ ra vẻ dịu dàng.
Kiều Minh Anh do dự mấy giấy mới ngồi xuống cạnh anh, nghĩ đến cảnh tượng Kiều Lan Anh bị dạy dỗ ban nãy thì khóe miệng không nhịn được cong lên.
Chẳng qua khi cô nghĩ đến cái chết của Liễu Lan, cô lại ảm đạm xuống.
Lê Hiếu Nhật luôn quan sát cô, nhưng không hề mở miệng.
Không biết có phải là vì anh không nghĩ ra nên nói gì, hay thấy bản thân cần nói gì không.
“Minh Anh à.” Cô đang cúi đầu ngẫm nghĩ bỗng nghe thấy tiếng Kiều Chấn Huy gọi mình, cô liếc nhìn ông ta, giọng điệu xa cách hỏi:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-cung-den-nha-ba-oi-mo-cua-ra/159008/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.