Kiều Chấn Huy đón cô về nhà họ Kiều, chỉ bởi vì cô mang thân phận là “con trai”, khi biết được cô không phải “con trai”, liền hận không thể đánh chết cô.
Một người vô tình vô nghĩa như vậy, sao xứng để làm ba cô?
Kiều Minh Anh cắn chặt răng, từ đầu đến cuối không hề cầu xin một câu nào.
Không biết đã trôi qua bao lâu, bên ngoài mưa lớn, trận đòn roi này mới kết thúc.
Cô bị bầm dập khắp người, lại bị người ta ném ra giữa cơn mưa.
Những hạt mưa rơi xuống miệng vết thương của cô, máu và nước hòa lẫn lại lan rộng ra…
Cơ thể Kiều Minh Anh vốn đã yếu, sao có thể chống đỡ nổi, chưa được bao lâu đã ngất đi.
Cách đó không xa, một ánh đèn xe chiếu lên người cô, chủ xe cầm chiếc ô đi xuống, vội vã bước đến chỗ cô, ôm cô vào trong lòng, bế lên xe.
*
Tập đoàn Lê thị, văn phòng tổng giám đốc.
“Tổng giám đốc Lê, đây là kết quả kiểm tra của cô… cậu Kiều, anh xem qua đi.” Trợ lí cầm báo cáo của bệnh viện, sắc mặt kì quái đưa cho Lê Hiếu Nhật.
Lê Hiếu Nhật bỏ văn kiện trên tay xuống, nhận lấy bản báo cáo.
Anh nhìn sắc mặt kì lạ của trợ lí, không hiểu hỏi: “Bản báo cáo này có vấn đề gì sao?”
Trợ lí khẽ sờ mũi: “Báo cáo nói… nói cậu Kiều… mang thai rồi.”
Lê Hiếu Nhật đang chuẩn bị lật ra để xem liền dừng tay lại: “Cậu nói gì?’
Trợ lí không biết phải giải thích như nào, dù sao chuyện này cũng quá hoang đường rồi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-cung-den-nha-ba-oi-mo-cua-ra/158996/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.