Edit: Mèo ™
Beta: Norah
(*) Đồ tôn: Học trò của học trò mình, học trò thế hệ thứ hai.
"Ha ha ha ha!" Tiểu Bạch cười lăn lộn trên giường, ha ha, cuối cùng cậu cũng trả đũa được J rồi, ai bảo lần trước J cười cậu làm gì! Nhớ lại vẻ mặt khi J vừa nuốt đống muối hột đó, Tiểu Bạch cười đến run cả người, không ngừng lại được, không được rồi, vẻ mặt đó, sao lại mắc cười thế chứ!
J u ám ngồi dậy, mặt của cậu vì ăn phải đống muối mặn chát đó mà nhăn tít lại, nhanh tay lẹ chân bưng chai nước đặt bên tủ đầu giường tu ừng ực.
Rốt cuộc cũng thấy đỡ hơn, J mới nhìn Tiểu Bạch vẫn còn ngồi trên giường ôm bụng cười to, nhất thời anh đã hiểu là ai bày trò, bổ nhào lên phía trước quát: "Tiểu Bạch, là nhóc làm có phải không?! Tại sao nhóc bỏ muối vào miệng anh?! Nhóc dám phá ngang giấc mộng đẹp anh, anh đánh nát mông nhóc!”
"A a a! Anh dám!" Tiểu Bạch nhảy ra khỏi phạm vi công kích của J, la lên: "Anh quên em là ai rồi sao? Em là lão đại của anh, anh còn dám đánh em!"
"Anh không cần biết nhóc là ai, cho dù nhóc là thiên thượng lão quân, anh cũng phải đánh cho đến khi mông nở hoa luôn!” J chân không nhào tới trước giường, thề phải bắt được Tiểu Bạch đánh một trận cho hả giận.
Chân ngắn nhỏ Tiểu Bạch quẫy đạp tránh né, luôn miệng nhắc nhở J phải tỉnh táo: "Này, đây là nhà của em, anh dám đánh em ở đây hả?! Em là chủ nhân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cuc-cung-can-ro-tong-giam-doc-dam-cuop-me-cua-toi/554604/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.