Vân Viễn ra khỏi cửa, vô cùng tức giận. Anh không thể tỉnh táo được. Đối với vấn đề của Kỷ Niệm, lúc nào anh cũng không thể tỉnh táo được.
Anh vẫn ở bên cạnh Kỷ Niệm nhiều năm như vậy, vì cái gì cho tới bây giờ cô cũng không mở rộng lòng với anh.
Ngoại trừ hai ngày trước Kỷ Niệm vô tình thất thố trước mặt anh, thì hầu như suốt 4 năm Kỷ Niệm chưa từng mỉm cười với anh. Em ấy còn cố chấp với anh đến bao giờ?
Dựa vào cái gì, sự cố gắng suốt bốn năm của anh chẳng nhận được bất kỳ thứ gì, mà Ngô Tranh chỉ cần một ánh mắt, lại có thể làm trái tim Kỷ Niệm tan chảy.
Vân Viễn ngồi trong phòng làm việc của mình, trong đầu đang hò hét ầm ỉ, chả xem được cái gì. Tối qua đợi trong khách sạn cả đêm, sự tuyệt vọng và đau thương đã làm anh rối loạn. Tại sao? Ngô Tranh chỉ là một cô gái nhát gan, nhưng lại làm cho anh có cảm giác ngột ngạt và nguy hiểm.
Vừa hết giờ làm, không quan tâm công việc chưa hoàn thành, Vân Viễn liền lái xe chạy thẳng đến quán bar Uống Cafe.
Anh không thể để Ngô Tranh làm đảo loạn trái tim Kỷ Niệm nữa. Kỷ Niệm phải thuộc về anh, anh sẽ không để cho Ngô Tranh cướp đi dễ dàng.
Đến quán bar, chưa tới bảy giờ, còn chưa mở cửa.
Vân Viễn dựa cạnh cửa chờ đợi. Đợi đến 8h quán bar mở cửa, anh kêu một chai rượu đỏ rồi ngồi ở trong góc quán, tiếp tục chờ. Đột nhiên cảm thấy một chai rượu không đủ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cua-xoay-tron/1420649/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.