Editor: Hà Mễ
Beta: Mạc Y Phi
Từ Cảnh Tu đẩy cửa phòng bệnh bước vào, Triệu Mộc Thanh đã ngủ rồi.
Bố mẹ Triệu đang ngồi một bên nhỏ giọng nói chuyện.
Từ Cảnh Tu đè thấp giọng gọi, "Bố mẹ."
"Con về rồi à, thế nào?" Bố Triệu đã nghe con gái nói qua về sự việc.
"Không sao ạ, đều là lỗi của người khác, không liên quan đến Thanh Thanh, con đã mời luật sư rồi."
"Vậy thì tốt! Dám đối xử với con gái bố như vậy, phải cho bọn họ một bài học."
"Bố yên tâm ạ."
"Con chưa ăn đúng không? Bố con vừa xuống mua cơm hộp, vẫn còn nóng, con ăn trước đi." Bác sĩ Trương nói.
"Thanh Thanh chưa ăn ạ?"
"Nó đòi ăn cháo, mua về cho lại bảo không muốn ăn, cứ nhất quyết đợi con về. Vừa làm ầm ĩ một trận xong ngủ rồi."
Từ Cảnh Tu lại thấy thương cô.
Bác sĩ Trương liếc nhìn anh, "Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi, chỉ là bị dọa hết hồn. Hai ngày nữa lại nhảy nhót tưng bừng ngay ý mà."
Bố Triệu bất mãn vợ mình nói nhẹ nhàng như không, ông nhỏ giọng lầm bầm, "Vết thương lớn như thế còn kêu nhỏ, con gái tự nhiên lại phải chịu tai bay vạ gió..."
Bác sĩ Trương lườm chồng một cái.
Từ Cảnh Tu: "Vậy để lát nữa con ăn. Cũng tối rồi, bố mẹ về nghỉ đi ạ, con ở đây chăm sóc Thanh Thanh."
Bố Triệu còn muốn nói chuyện đã bị bác sĩ Trương cầm tay, "Cũng được, vậy con vất vả rồi, con nghỉ ở ghế sofa cho đỡ mệt này."
Từ Cảnh Tu ngồi bên mép giường, chăm chú
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cua-vo-cua-chong/1795724/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.