Năm tháng trong thế giới nhỏ trôi qua an yên. Ninh Khuyết cũng không dành nhiều thời gian để tu thần, giống như y mất đi hứng thú với tu luyện vậy, hoặc có lẽ từ trước đến nay chưa hề có hứng thú.
Tình cảm của y rõ ràng lại nồng nhiệt, tất cả đều hiện ra ở trên mặt, trong mắt, cứ như ngay giây sau sẽ tràn ra ngoài.
Ninh Khuyết chỉ chấp nhất đúng một việc, dùng hết lòng để yêu Lục Thận Hành. Muốn mỗi ngày khi ngủ được ôm lấy Lục Thận Hành và tỉnh lại ở trong lồng ngực hắn.
Bị vây trong tình cảm tràn ngập gần như hít thở không thông đó, Lục Thận Hành một bên sa vào, một bên nghĩ trăm lần cũng không ra. Vì sao linh hồn trong thân thể Ninh Khuyết mỗi đời đều trung thành với hắn, vô cùng thành kính, vô cùng chí cao vô thượng.
Có khi nào bị dính lời nguyền không? Nếu không phải, vậy thì tuyệt đối là trúng độc.
Trước kia ở trong sách đọc được một câu “Không có ai yêu người hơn bản thân người." Lục Thận Hành cuồng tự luyến tin tưởng vững chắc không dời, mãi cho đến đi vào một mớ không gian ly kỳ, gặp gỡ cùng một linh hồn.
Ninh Khuyết nghe người kề bên trầm thấp cười ra tiếng, như thế này y chưa bao giờ thấy qua. Y sửng sốt, “Sư huynh, huynh cười gì thế?”
Ý cười bên môi Lục Thận Hành càng lan ra,chảy vào đáy mắt, “Huynh cười sao?”
Khóe miệng Ninh Khuyết giần giật: “…”
“Nào, ngồi trên đùi ta.” Lục Thận Hành duỗi tay xuyên qua hõm vai Ninh Khuyết, bế y qua, vỗ nhẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cua-ngay-cang-nho/942085/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.