2 Tháng sau.
- Này Nhất Long anh nên mang theo cái này chứ?.
Di Linh vừa sắp đồ vào va li vừa càu nhàu. Cô nhận thấy ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm mình.
- Mặt em dính gì sao? - Cô vừa nói vừa đưa tay lau thử mặt.
- Có đấy!.
- Gì vậy? - câu nói của anh làm cô phải tìm gương để soi.
- Một sự xinh đẹp! - Nhất Long dùng vẻ mặt phóng ra tia nịnh hót.
- anh thật là! - Di Linh cỗ đùi anh một cái rồi quay người chuẩn bị tiếp
Lúc này anh mới để ý:
- Chỉ đi có 1 tuần thôi mà sao em mang nhiều đồ thế?.
- Đâu có ít mà! - Di Linh tỉnh bơ.
- 4 vali mà ít sao?.
- Em không biết em muốn đem hết đi.
- Thôi được rồi! anh đi xem bảo bối nhà mình đã chuẩn bị xong chưa đã.
Chắc các bác đã biết họ đang chuẩn bị hành lý rồi lên máy bay vào chiều nay để tham gia đám cưới của Giang Thần.
- Bảo bối nay đáng yêu quá đi! - Nhất Long vừa thấy con trai bảo bối là như fan cuồng ôm lấy.
- Papa làm lố quá đi! papa chỉ thấy mẹ dễ thương thôi chứ con làm gì được để trong mắt papa.
Nhất Minh đùn mỏ đẩy mặt anh ra.
- Đâu có papa yêu con thứ 2 luôn mà!.
- Nào chúng ta chuẩn bị tới sân bay nào - Di Linh hí hửng đeo túi sách.
- Chúng ta cùng đi xem lại một con người chui xuống nấm mồ hôn nhân nào bảo bối! - Nhất Long ôm con trai lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cua-lai-vo-yeu/1645537/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.