Trong phòng vẽ.
Người họa sĩ trẻ giật phăng tác phẩm còn dang dở trên bảng vẽ, ném xuống đất. Anh vò đầu bứt tai, cố chấp đi đi lại lại trong phòng, miệng lẩm bẩm tự nhủ:
“Rốt cuộc là sai ở đâu? Tại sao mình không thể vẽ ra một mỹ nhân hoàn hảo nhất cơ chứ!”
Anh tên là Lý Bác Huyên, một họa sĩ chuyên vẽ mỹ nhân.
Không, có lẽ chẳng thể gọi anh là “họa sĩ”, bởi anh chỉ là một kẻ vẽ tranh cô độc, không danh tiếng, cũng chẳng được giới chuyên môn công nhận. Thế nhưng Lý Bác Huyên không hề nản chí. Anh dồn hết tâm trí và sức lực để nghiên cứu dòng tranh mỹ nhân, đi khắp thế giới chỉ để chiêm ngưỡng đủ loại vẻ đẹp, nắm bắt vạn vẻ phong tình của họ rồi tái hiện lên mặt giấy.
Nhưng dường như lúc nào cũng thiếu một chút gì đó, chỉ một chút thôi.
Một thứ linh cảm chợt ẩn chợt hiện như loài tinh linh tinh nghịch, mỗi lần chỉ vừa ló đầu ra là lại biến mất, khiến anh chẳng thể nào nắm bắt được.
Thất vọng, anh ngồi thẫn thờ một hồi rồi thu dọn giá vẽ và b.út màu cho vào ba lô, bắt xe đi thẳng đến một nhà máy hóa chất bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.
Đây là “căn cứ bí mật” mà anh mới phát hiện gần đây, không một bóng người, vô cùng thanh tịnh. Tại đây, anh có thể trút bỏ mọi suy nghĩ, yên tĩnh phác thảo luyện tay. Tuy việc này không giúp ích gì nhiều cho việc sáng tác tranh mỹ nhân, nhưng nó khiến tâm trí anh được bình lặng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cua-hang-tien-loi-24-gio-cua-ta-than/5245976/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.