“Thương thế của nàng có nặng không?”
“Không nặng, mạng chưa vứt được, đừng lo lắng.”
“Nàng gạt người, khi ta ôm nàng còn cảm nhận được băng vải cùng mùi thuốc trên người nàng, người còn gầy trơ xương như que củi nữa đây.”
“Sẽ khỏe mà”
“Một đầu ngón tay của nàng ta còn không nỡ đụng đến, nhưng tên khốn kia làm nàng bị thương nặng như vậy, nàng biết ta đau lòng bao nhiêu không?”
“Bảo vật trong lòng bị người khác hủy hoại, dẫm đạp, thương tổn, cảm giác đó thực sự không nuốt trôi đâu.”
“Thanh Yên, ta cam đoan với nàng sau này sẽ không tái diễn những chuyện như vậy, ta đã có đủ năng lực bảo hộ nàng rồi.”
Từng câu từng chữ của Quân Bắc Hàn chân thành thâm tình khiến người ta cảm động.
“Được”
“Ta chỉ thích cùng nàng lẳng lặng ở bên nhau như thế này, nhưng sắc trời đã không còn sớm nữa, trên người nàng còn có vết thương, chúng ta về trước đi đã.”
Mộ Thanh Yên gật đầu, nàng cảm thấy Quân Bắc Hàn càng cẩn thận hơn trước kia, thật sự đã trưởng thành rồi.
Đáng tiếc bị nàng dạy hư luôn rồi.
Nhưng mà chẳng có gì không tốt cả.
Quân Bắc Hàn xoay người, đưa lưng về phía Mộ Thanh Yên.
“Đến đây, ta cõng nàng.”
Mộ Thanh Yên bò lên trên tấm lưng rộng lớn ấm áp của Quân Bắc Hàn, nàng nhẹ nhàng dựa đầu vào người hắn.
Cực kì an tâm.
Quanh đi quẩn lại, chúng ta lại ở bên nhau.
Lần này phải quý trọng lẫn nhau.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cua-do-thuong-than-bang-lanh/2076154/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.