Rốt cuộc là ai dụ dỗ ai?
Trans: Reiko | Beta: Shpdarn
Ánh nắng bên ngoài quá chói chang mà Nam Vận không kéo rèm cửa.
Sau khi đóng cửa phòng lại, cả căn phòng ngủ trở nên yên tĩnh lại tối tăm.
Nam Vận ngẩn ngơ nhìn Dã Tử của cô, rõ ràng nhớ anh tới nỗi không kiềm được, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Ai bảo anh đóng cửa chứ?"
Lâm Du Dã cũng tỏ ra ung dung bình tĩnh giống như cô, anh khẽ hé đôi môi mỏng, giọng điệu bình thản nói: "Lầu hai không có ai."
"Không có ai thì anh cũng không thể đóng cửa," mắt Nam Vận ánh lên nhìn anh, giọng điệu sốt sắng: "Mở cửa ra."
Lâm Du Dã không muốn giả bộ với cô nữa, trực tiếp ôm lấy má cô, cúi xuống cắn môi cô rồi hôn cô một cách đầy tham lam và vội vã
Hơn một tháng không gặp, anh không ngừng nhớ cô.
Nam Vận vẫn ôm lấy cổ anh, nhón chân, đáp lại anh không chút kiêng dè.
Hai người quấn lấy nhau, nụ hôn say đắm khó tách rời.
Cho đến khi Dã Tử đè cô xuống giường, Nam Vận mới hoàn hồn, vội vàng nắm lấy cổ tay anh, cô hấp tấp nói: "Dã Tử không được, bây giờ không được, em phải xuống lầu ngay!"
Lâm Du Dã biết chắc chắn bây giờ không được, anh cố kiềm lại cơn nóng, cổ họng khô khốc nói: "Tối về nhà rồi tiếp tục." Anh có thuê một căn phòng nhỏ trong tiểu khu đối diện cổng phía đông Đại học Tây Phụ.
Nam Vận đỏ mặt, nhỏ giọng đáp: "Em không thèm về nhà với anh đâu, em phải về ký
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cu-vay-ma-yeu-em/229982/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.