Sau khi nghe được những lời Lâm Lang nói, tim Nam Vận thắt lại, như có một bàn tay đang bóp chặt lấy vậy, đầu óc trống rỗng mất vài giây.
Cô gái ship hàng xong thì đi ngay.
Lâm Lang dẫn Nam Vận đi đến trước phòng bệnh, nhưng không mở cửa ngay, mà lại nhìn Lục Vũ Linh với đôi mắt đẫm lệ, bắt đầu tiến hành phân cảnh cuối cùng của cô ấy trong ngày hôm nay – kết hợp diễn với ảnh đế.
Đợi cô gái nhỏ đập đủ rồi, anh mới vội vàng giải thích: “Không phải anh cố ý gạt em, anh chỉ muốn được về nhà thôi!”Cổng lớn của bệnh viện dần dần xuất hiện trong tầm mắt, khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Oxy trong không khí dường như càng ngày càng ít đi, Nam Vận bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn.Cô hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ, theo bản năng phủ định tin tức này, rõ ràng chính tai cô đã nghe rành mạch những lời Lâm Lang nói, nhưng lại cố chấp cho rằng tai mình có vấn đề, là do mình nghe lầm, lắp bắp hỏi lại: “Cậu, cậu cậu nói cái gì cơ?”
Lâm Lang được khích lệ, gật gật đầu, hít sâu một hơi, ấn nhận cuộc gọi, mở loa ngoài, nhập vai trong nháy mắt, giọng nói run run, đồng thời còn mang theo giọng mũi như vừa khóc xong: “Cậu đến chưa?”
Sau khi cửa mở ra, Lục Dã cũng không tiến vào, quy quy củ củ đứng ngoài cửa, sắc mặt dịu dàng nhìn cô gái nhỏ, vô cùng lễ phép mở miệng: “Anh có nấu tôm rang cay, còn xay cả nước ngô, em muốn đến nhà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cu-vay-ma-yeu-em/1031656/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.