"Quân ơi!"
"Ở đây nè!"
Nguyễn Gia Khang đứng bên đường, nỗ lực vẫy tay.
Hôm nay anh mặc một bộ đồ thể thao màu trắng viền đen, để lộ đôi chân dài và thẳng.
Khuôn mặt ưa nhìn cùng với nụ cười tươi tắn làm tần suất người đi đường ngoái lại nhìn là cực cao.
"Hộc..."
Trần Quân chống đầu gối thở dốc, đứt quãng nói:
"Xin lỗi, anh lỡ chuyến bus. Chắc em đợi lâu rồi ha?"
"Quân chạy đến đây à?!" Nguyễn Gia Khang tròn mắt, giọng nói tràn đầy lo lắng, tay vỗ nhẹ vào lưng giúp Trần Quân ổn định lại hơi thở.
"Tôi vừa đến thôi, sao lại ngốc như vậy? Là 3km đấy!"
"Anh có thuê xe đạp nhưng nó bị nổ lốp mất tiêu rồi..." Trần Quân ảo não, chợt cảm thấy bối rối vì cơn giận của Khang.
Nguyễn Gia Khang cố ổn định lại cảm xúc, nhưng khi nghĩ đến giữa trời nắng hơn 35 độ thế này mà y còn để đầu trần chạy đến đây, không bị say nắng là may rồi.
"Thôi, chúng ta vào trong kia nghỉ một lúc đã."
Anh đưa Trần Quân đến dưới một gốc cây lớn, lấy ra một cái quạt điện mini màu hồng phấn, dúi vào tay Quân rồi lại lục lọi trong cái túi mình mang theo.
"Em mang nhiều đồ vậy làm gì?" Y vừa mở công tắc, vừa tò mò hỏi.
"Đề phòng những trường hợp như vậy chứ còn gì nữa." Khang khẽ càu nhàu trong miệng, trên tay vẫn tiếp tục bận.
"Đây rồi. Này, uống sữa đi, tôi để trong tủ, còn mát đấy!"
Trần Quân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cu-ngo-la-lo-nhau/2760856/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.