Lời đột ngột phát ra, cho thấy bản thân hắn đã nhìn nhận cái sai đó từ rất lâu rồi.
Trần Tình nhìn thẳng vào đôi mắt khó hiểu của Lưu Phong, sau đó chậm rãi nói:
“Chắc cậu cũng nghe Hà My kể về chuyện của tôi và Gia Hân rồi phải không?”
“Ừ, nghe rồi.” Anh gật đầu đáp.
Hắn lại tiếp tục nói:
“Nếu là cậu, cậu sẽ tha thứ cho tôi không? Kể cả khi đó tôi thay đổi, cậu sẽ tha thứ không?”
Lưu Phong không chần chừ mà dứt khoát đáp trả, thái độ vô cùng cứng rắn:
“Không.”
“Tại sao?” Hắn hơi đỏ mắt, hỏi lại.
“Trần Tình, cậu có biết đó vốn không phải là hành động của một con người không? Chắc cậu cũng từng đặt bản thân vào vị trí của cô ấy. Chỉ sợ cảm xúc của cô ấy còn hơn thế nữa. Con người đều có cảm xúc và tâm hồn của mỗi người cũng khác nhau. Cứng rắn thế nào cũng không thể dễ dàng vượt qua.” Lưu Phong tận tình giải đáp cho hắn hiểu. Ngay từ đầu anh đã không ủng hộ việc làm này nên tội tình gì phải nói lời giả dối.
Trần Tình không đáp lại, hắn nhấp ngụm rượu, ngồi một lúc rất lâu. Không gian im lặng như tờ, lúc này chỉ còn nghe được tiếng của rượu bị nén lại ở miệng chai.
Trần Tình nốc cả chai rượu vào miệng nhưng Lưu Phong không cản.
Cho đến khi hắn không chịu nổi mà sặc ra cả rượu và nước bọt thì Lưu Phong mới chịu lên tiếng can ngăn.
“Đừng uống nữa! Cậu có nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cu-ngo-da-thanh/3479779/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.