Cùng lúc đó, phía sau lưng Gonzalez chậm rãi mở ra một đôi cánh màu trắng tuyền dài đến ba mét.
Hai tay ông ta cầm kiếm lớn, chậm rãi giơ lên không trung, đôi cánh nhẹ nhàng đong đưa, giữa không trung còn vang lên từng hồi thánh ca lanh lảnh, giống như một thiên sứ chân chính đang giáng thế, một luồng uy áp vô hình lập tức tràn ngập toàn bộ sơn cốc.
Mọi người nhìn thấy cảnh này liền vô cùng sợ hãi.
Lẽ nào thế giới này thật sự có thiên sứ tồn tại sao?
Còn chưa chờ bọn họ nghĩ kỹ, luồng uy áp vô hình này cuốn lấy khiến bọn họ nhất thời khó đứng vững, toàn bộ đều quỳ xuống đất vang lên tiếng phịch phịch, bao gồm cả đám người Julien.
Hơn nữa bọn họ chủ động quỳ rạp dưới đất lễ lạy Gonzalez, mặt bọn họ đầy thành kính, rõ ràng bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy bộ mặt thật này của Gonzalez.
Đúng lúc này, chỉ nghe thấy Gonzalez ở giữa không trung nói giống như thần: “Tín đồ kia, cậu gào thét muôn đời trong lửa thánh của thần ánh sáng, sau đó vĩnh viễn rơi vào địa ngục, chịu hết đau khổ trong luyện ngục kia”.
Nhìn Gonzalez đột nhiên thay đổi, tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ.
Dưới uy thế như vậy, không ai có thể là đối thủ của ông ta.
Trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên suy nghĩ này.
Bởi vì bây giờ Gonzalez đã hoàn toàn hóa thân thành thần, thế giới này còn ai có thể đánh thắng một vị thần không?
Lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cu-long-thuc-tinh/602456/chuong-469.html