Kim Ngang Tiêu thầm nghĩ nếu Kỳ Vân thoát khỏi tay chúng, chàng không nên lẩn quẩn ở đây nữa, rút lui đi là hơn.Vừa nghĩ thế, chợt ở phía sau Kim Ngang Tiêu nghe một tiếng nổ “đoành”, rồi một cây pháo bay vọt lên trời, với một vệt sáng xanh lè trong đêm mưa gió.Biết rằng đó là pháo hiệu của bọn người truy nã, Kim Ngang Tiêu vội lánh người sang một bên, chui vào bãi cỏ cao bằng đầu người ở cạnh đường, rồi nằm phục xuống đất không nhúc nhích.Chàng lẩn trốn vừa đúng lúc, vì ngay lúc đó có tiếng chân người chạy rầm rập, từ đầu đường và cuối đường chạy lại.Chỉ lát sau đã có đến bảy hay tám người tụ họp ở giữa đường, gần chỗ Kim Ngang Tiêu núp trốn.Từ trong bãi cỏ. Kim Ngang Tiêu nghe thấy một tiếng nói :- Thằng bé con và con nhỏ đâu rồi?- Xong việc chưa?Một tên khác đáp :- Thằng con trai chết rồi, còn đứa con gái trốn thoát.Tên nói trước lại lên tiếng có vẻ ngạc nhiên :- Vậy hả? Sao lúc chúng tôi chạy đến đây không gặp xác thằng con trai?Có tiếng đáp :- Lạ nhỉ. Tôi đã phóng một thanh kiếm trúng vào lưng thằng con trai, làm sao nó không chết kìa.Tên kia hừ một tiếng, đoạn nói :- Còn con nhãi con vẫn trốn lánh, bọn ta mau đuổi theo thanh toán nốt cho rồi.Một tên khác lên tiếng :- Đêm mưa gió tối tăm như thế này, làm thế nào tìm được. Nhưng kệ nó, nó có chạy lên trời cũng không thoát, không có nhà nào dám chứa nó đâu. Để thủng thẳng ta tính nốt. Bây giờ trời đã gần sáng, bọn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cu-linh-than-chuong/2524346/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.