Tự dưng trở thành một con sâu lười là điều rất khó làm quen, Đồng Duyệt nghĩ, số mình thật khổ.
Bà hàng xóm tầng trên đan cho cháu trai sắp sinh một chiếc áo len. Lúc ngồi chơi, Đồng Duyệt thấy những sợi len rực rỡ dần biến thành một chiếc áo dưới bàn tay cầm kim khéo léo của bà hàng xóm thì không khỏi ngạc nhiên. Hàng xóm dạy cô đan, cô cũng chăm chỉ ngồi học nhưng cứ thấy tay chân vụng về, đành bỏ qua công việc thủ công này.
Tối về Đồng Duyệt kể lại cho Diệp Thiếu Ninh nghe thì bị anh chê cười: "Lần sau đừng phá nhà phá xóm nữa nhé."
"Em có ưu điểm gì chứ!" Ngày nào cũng chỉ ăn với ngủ, cô sớm thành heo rồi.
Cũng may là cửa hàng bán đồ em bé có tất cả mọi thứ trên đời, nên cô không có gì phải tiếc nuối hết.
Kẻ mê tiền như mạng là Tang Bối xung phong đi mua sắm đồ em bé với cô, điều này khiến Đồng Duyệt không khỏi ngạc nhiên.
Đi suốt mấy con phố, mua vài bộ quần áo mặc trong cho em bé, mua cả một tấm chăn nhỏ bằng len nhung, sờ lên mặt vải rất dễ chịu. Tang Bối không biết chọn đồ, cũng không tham mưu được gì, đành nhận nhiệm vụ xách đồ.
Mua đồ xong, hai người đi uống trà.
Đồng Duyệt gọi trà sữa còn Tang Bối uống cà phê, gọi thêm một bịch bánh sừng bò mới ra lò.
"Tiểu Duyệt, cậu có biết trên đời này có những người trong ngoài bất nhất không?" Tang Bối vờ tỏ ra bí hiểm.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cu-de-tinh-yeu-roi-tu-do/1911498/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.