Diệp Thiếu Ninh mỉm cười lắc đầu, nét mặt anh lúc này như muốn nói "Xem kìa, cô bé này lại nói đùa", anh chẳng nỡ trách cô, vẻ khoan dung yêu chiều đậm hơn trong nụ cười.
Điều này đã khơi dậy ý chí chiến đấu của Xa Hoan Hoan, lòng cô buồn rười rượi. Cảm giác khi nãy như những giọt nước ấm nhỏ chảy vào bình chứa, bình giờ đây đã đầy, còn là một chiếc bình có chuông báo, tinh… tinh… tiếng chuông bén nhọn reo vang.
"Em không đùa, em nói thật đó." Xa Hoan Hoan giải thích.
"Còn dám nói không đùa, em quên anh đã kết hôn 36 ngày rồi à." Câu này Diệp Thiếu Ninh không chỉ nói cho Xa Hoan Hoan mà còn tự nói với bản thân. Nhanh thật, đã 36 ngày rồi. Thế nhưng trong khoảng thời gian 36 ngày này, thời gian anh với Đồng Duyệt bên nhau tính ra còn chưa tới 10 ngày.
Đồng Duyệt giờ thế nào?
Hành lang lặng im như tờ, đang là nửa đêm hay đã rạng sáng? Đồng Duyệt chờ ở nhà, lòng cô có nóng như lửa đốt không? Không đâu, cô đã quen rồi. Hình như cô rất ít khi chủ động hỏi kế hoạch của anh, cũng chẳng bao giờ gọi điện giục anh về nhà. Cô tin tưởng anh hoàn toàn cô biết dù thế nào anh cũng sẽ về thôi.
Anh cũng hy vọng bản thân không phụ lại niềm tin của cô.
Một bàn tay đặt trong chăn, lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi. Trong lòng lại có cảm giác như vừa ăn một nồi canh cá rất nhiều ớt, không thể phân biệt cảm giác vì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cu-de-tinh-yeu-roi-tu-do/1911359/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.