Tự dưng bị nói ích kỷ, Ôn Tề Minh cảm thấy vô cùng uỷ khuất. Hắn chẳng quản đường xá xa xôi, cũng chẳng ngại khó khăn trùng trùng để giúp Giang Ninh, vậy mà tên bạch nhãn lang này lại kề kiếm vào cổ hắn, nói hắn mắc bệnh anh hùng.
“Ngươi còn có lương tâm không, Giang Minh Nguyệt?”
“Lương tâm? Ngươi không biết tự hỏi chính mình xem bản thân làm thế là đúng hay sai à?” Giang Minh Nguyệt hận không thể một kiếm chém phăng thủ cấp tên ôn dịch này xuống đất.
Ôn Tề Minh mạnh bạo tóm lấy lưỡi kiếm, Giang Ninh tinh mắt phản ứng kịp thời, di chuyển nó ra xa, thiếu chút nữa đã cắt phải lòng bàn tay thái tử Thịnh Quốc sâu đến tận xương. “Ngươi điên rồi.”
“Phải, Giang Ninh, ta chính là điên rồi mới giúp kẻ vong ơn bội nghĩa là ngươi.”
Không muốn chấp với tên dai hơn đỉa, khăng khăng tự cho mình là đúng này, Giang Ninh tra lại kiếm vào vỏ, thở dài nói: “Thân phận của ngươi mà ngươi cũng không ý thức được à? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì Thịnh Quốc phải làm sao?”
“Ta tự biết lượng sức mình.”
“Ha.” Giang Ninh cười đều một cái, trong ánh mắt tràn đầy giễu cợt: “Tự lượng sức là ngươi chạy lon ton sang tận kinh đô của Nhung Quốc, đóng vai gián điệp rồi truyền tải thông tin sai lệch đấy hả?”
Ôn Tề Minh biết Giang Ninh sẽ đoán được ra, nhưng lại không ngờ lại chính xác đến từng chuyện: “Làm cách nào mà ngươi biết được ta sẽ làm gì?”
“Ta còn lạ ngươi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cu-dau-vong-minh-nguyet/2932106/chuong-26.html