Sáng hôm sau, ánh mặt trời hé rọi đến chỗ con người kia đang thảnh thơi nằm ngủ một mạch từ hôm qua tới giờ không nhúc nhích cọ quậy, những tia nắng của Đà Lạt màu vàng nhạt chiếu thẳng đến con người kia trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Cái ánh nắng của nơi xứ sương mù này làm hắn có chút bất giác khẽ nhướng chân mài rồi mở mắt ra.
Sau một lúc mơ màng chợt tỉnh, hắn ngồi dậy ưỡn vai thở một hơi vô cùng sảng khoái. Vội nói.
- Aaa, đúng là ngủ có thể giúp cho con người ta thư giãn nhanh nhất!
Hắn vui vẻ trong lòng, khuôn mặt mới sáng thức dậy đã hớn hở như vừa trúng vé số ấy. Hắn quay sang nhìn tao, lúc đó tao cũng không biết khuôn mặt mình như thế nào nữa. Chỉ đơn giản là nằm thẳng người khép hai cái chân sát vào nhau, hai tay để lên bụng nằm đó. Mắt không nhắm chỉ mở lên trần nhà, tao còn không quan tâm vẻ mặt của hắn lúc đó. Chắc kinh hãi lắm.
Hắn có chút giật mình lùi sang một bên giường rồi hỏi.
- Ủa? Cô sao vậy?
- Từ hôm qua tới giờ tôi không chợp mắt được...Vì con mồng kia cứ gõ cửa miết!
- Ai gõ cơ? Sao đêm qua giờ tôi không nghe gì hết!
Tao nhắm mắt một chút rồi quay sang, nói bằng giọng bất lực nhất có thể.
- Dạ thưa chị, đêm qua chị ngủ say tới nổi thiếu điều em lên gối xuống trỏ chị cũng không tỉnh dậy, em kêu to tên chị chị cũng không nghe, thiếu điều em muốn mở loa mở live show
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/crush-oi-may-hay-lam/1489235/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.