Chỉ cần nghĩ tới việc có thể ngày ngày lại có thể cùng đi học với Dương Tử Lâm thì lúc ngủ cô cũng có thể cười. Thế nên cô quyết định sáng mai sẽ không để cậu ấy phải chờ nữa. Cô quyết tâm sẽ dậy sớm nên trước khi đi ngủ cô cài đến ba cái chuông báo thức, thế là không sợ dậy muộn nữa rồi.
Năm giờ sáng, “reng reng... reng reng...” Cô thò một tay từ trong chăn ra tắt báo thức rồi lại vùi đầu vào chăn ngủ ngon lành.
Năm giờ ba mươi phút, “reng reng... reng reng...” Cô lại một lần nữa tắt báo thức...
Sáu giờ đúng, tiếng chuông báo thức một lần nữa vang lên, lần này thì cô tỉnh ngủ hẳn, bật dậy khỏi giường, mở cửa sổ đón nắng sớm. Hôm nay cô chợt thấy bầu trời đẹp đến lạ.
Đúng sáu giờ ba mươi phút, cô vừa dắt xe ra khỏi cổng thì cũng là lúc Dương Tử Lâm dừng xe trước mặt cô. Cô tươi cười, nói:
“Thế nà...” Cô còn chưa nói xong thì nhìn thấy người ngồi sau lưng Dương Tử Lâm,nụ cười trên mặt cứng lại, bởi vì đó là cô gái luôn đi cùng Dương Tử Lâm mấy ngày nay. Dương Tử Lâm không hề nhận ra cô không vui, nói:
“Hôm nay cậu đúng giờ nhỉ? Đây là lần hai người gặp nhau nhỉ, làm quen một chút đi.” Cô gái kia tươi cười nói:
“Chào cậu, mình là Đỗ Kiều Dung, cậu gọi mình là Kiều Dung là được.” Cô cũng cười:
“Cậu cứ gọi mình là Diệp Chi.” Kiều Dung lại nói:
“Mình chỉ mới chuyển tới trường cậu thôi, học cùng lớp với Tử Lâm, có chuyện gì mình có thể hỏi cậu được không?” Cô nghe thế thì trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn cố cười đáp:
“Tất nhiên là được.” Dương Tử Lâm nãy giờ chỉ nghe hai người nói chuyện, bây giờ mới lên tiếng:
“Có thể đến trường được chưa?” Kiều Dung lập tức quay lại nói với Dương Tử Lâm:
“Xin lỗi, mình mải nói chuyện quá.”
Cả đoạn đường đến trường cô buồn bực đi sau Dương Tử Lâm, mà hai người họ từ đầu đến cuối đều vui vẻ nói chuyện, Kiều Dung nói gì, cậu ấy cũng tươi cười đáp lại, một chút khó chịu cũng không có. Nhìn bọn họ như vậy, cô có cảm giác mình là người thừa.
Cô thật sự rất muốn ghét Kiều Dung, nếu không có cậu ấy thì đã không có chuyện cô và Dương Tử Lâm chiến tranh lạnh hẳn một tuần, cô sẽ vẫn có thể cùng Dương Tử Lâm đi học vui vẻ. Nhưng mà cô lại không ghét nổi, Kiều Dung vừa xinh xắn, đáng yêu lại thân thiện.
Trong lòng cô âm thầm thở dài, tại sao không phải là một người đanh đá, chanh chua, cô có thể chỉ thẳng mặt cô ta mà nói “cô không được lại gần Dương Tử Lâm của tôi”, đằng này lại... haizzz.
Gần đến trường, cô định nói Dương Tử Lâm chờ cô vào trước như mọi ngày nhưng chợt nhớ ra còn có Kiều Dung, nên cô nói bọn họ vào trước cô còn phải mua vài thứ. Sau đó đợi bọn họ vào trường rồi cô mới từ từ đi vào. Cô đau đầu, không biết làm sao. Hôm nay thì có thể lấy lí do, nhưng ngày mai, ngày một thì sao, không thể nào cứ đi mua đồ mãi được. Nhưng cô thật sự không muốn đi cùng bọn họ chút nào.
Vào lớp lại nhìn thấy “siêu cấp mặt lạnh” Hoàng Anh Tú, cô lại càng buồn hơn. Đám con gái lớp cô sau nhiều ngày cưa cẩm bạn Hoàng Anh Tú mà không nhận được một cái liếc mắt của bạn ấy nên đều đã bỏ cuộc. Không còn ai chiếm chỗ của cô nữa, nhưng cô thì vẫn không thể nào nói chuyện được với cậu ấy, mặc dù cô đã thử bắt chuyện với cậu ấy nhiều lần nhưng câu trả lời luôn chỉ vẻn vẹn “ừ” “không cần” thậm chí là chỉ gật đầu. Thế nhưng cô sẽ không bỏ cuộc đâu, cô nhất định sẽ kết bạn được với cậu ấy. Tuy rằng chính cô cũng không biết tại sao cô lại có hứng với tên “mặt lạnh” ấy như thế.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]