Chương trước
Chương sau
[Nam!] Sau hai tiếng tút, bên kia liền vang lên tiếng nói hân hoan của Cuba.
"Cuba, lâu lắm không gặp! À đồng chí gửi cho mình bộ trang điểm với. Màu gần giống da mình xíu nha!" Việt Nam cười vui vẻ, không quên đè thấp âm thanh xuống để không đánh động Poland đang đứng bên ngoài.
[Trang điểm? Cậu cần nó làm gì?] Bên kia đầu dây, Cuba nhăn mày khó hiểu hỏi lại.
"Trang điểm? Thằng Nam nó bảo à?" Ngồi trên chiếc ghế đơn, Việt Cộng ngồi lau khẩu súng AK có hơi cũ, liếc mắt về phía thanh niên Cuba đang nói chuyện điện thoại.
"À vâng. Cậu ấy nói gửi cho cậu ấy bộ trang điểm." Cuba gật đầu. Thấy thế, Việt Cộng nhăn mày, anh đặt súng sang một bên, đi đến bên cạnh Cuba và chìa tay ra.
Cuba hiểu ý, cười cười đưa điện thoại cho anh.
"Ê Nam, anh hỏi mày, mày cần trang điểm làm gì đấy? Tính lừa con nhà ai à?" Giọng nói Việt Cộng mang theo chút hứng thú, không giấu đi sự hiếu kỳ trong đó. Nhưng chỉ Cuba ở bên mới biết, gương mặt Việt Cộng lúc này nó nghiêm túc đáng sợ không hề hợp với cái giọng anh ta tí nào.
[Cộng! Anh nghĩ em điên sao mà làm thế! Đây là lừa Phát Xít á! Ở bên này đã là 1940 rồi, Việt Minh sắp tới cũng có hành động không phải sao, 5 năm nữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xuất hiện rồi. Mà phe Trục và phe Đồng Minh nhìn thấy em rồi, sau này họ gặp Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lỡ gây khó dễ thì làm sao? Nên em mới muốn sửa lại cái mặt để đi khắc phục đó!]
Việt Nam thở dài, nói việc cậu lo ngại gương mặt Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và gương mặt cậu có hơi giống nhau sẽ khiến Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gặp rắc rối.
"Phe Trục và phe Đồng Minh? Ai thấy mày?"
Cuba nhìn mặt Việt Cộng lạnh lùng đầy sát khí, thầm nuốt nước miếng.
[Bên Phát Xít có Nazi, Germany, I.E và Italy. Bên phe Đồng Minh thì có USSR, Russia, France Empire và U.K.]
Bên chỗ cậu, Việt Nam rụt rè liệt kê xong cũng cảm thấy mình đen vãi đạn, bị bắt gặp đều là những người cầm đầu các phe mới đau chứ.
[France Empire? Lần mày bị đánh ngất ấy hả? Ra đợt đánh lén mày lần đó là thằng Pháp à...]
Giọng nói Việt Cộng có vẻ thản nhiên, như kiểu anh không quá lo lắng vụ Việt Nam bị đánh ngất một thời gian trước đó.
Dù sao thì Việt Nam khỏe như thế, tên Mẽo kia liên hệ được với em ấy sau đó nên an tâm.
"...Vâng." Việt Nam e ngại đáp, thầm đổ mồ hôi.
"...Cộng, em xin lỗi mà. Lần sau sẽ không bất cẩn như vậy nữa đâu!"
[Có phải lỗi của mày đéo đâu mà mày nhận, nói tao nghe tình hình bên đó thế nào...Cuba, đi gọi Russia và Germany đi.]
Việt Nam hít một hơi, tóm lược sự việc ngắn nhất có thể. Việt Cộng nghe xong thì nhíu mày, anh không tìm hiểu nhiều về thế chiến, từ lúc xuất hiện anh chỉ có quan tâm chiến tranh ở Việt Nam chứ bên ngoài không có động chạm gì mấy. Tên Việt Nam Cộng hòa có thể biết nhưng gã chết lâu rồi.
Vứt.
Việt Cộng chậc lưỡi, thằng em út cưng của anh ngốc như thế, về đấy bị lừa thì chết dở. Anh nuôi nó lâu như thế còn chưa thịt được, nếu nó ở đấy mà bị mấy tên Phát Xít thịt thì anh đập mẹ thằng Khựa để tìm cách xuyên sách quá.
"Anh Cộng, Russia có việc nên về nước rồi. Chỉ còn lại Germany thôi. Tên America về nước nghiên cứu cách đưa Nam về rồi." Cuba vội chạy vào cùng người con trai khác, Germany sau khi nghe Cuba nói Việt Nam liên lạc đến liền vui vẻ chạy qua.
Nhưng hắn không nghĩ được, Việt Nam lại đang bị Nazi bắt giữ.
"Việt Nam à, ý cậu là cậu đang ở trên đất của phe Phát Xít sao? Sao cậu lại ở đấy!!?" Nghe Việt Cộng tóm gọn câu chuyện của Việt Nam xong, Germany giấu không nổi lo lắng sau mắt kính của mình, giọng nói cũng mang theo chút hoảng loạn.
[Vì tớ đang cầm T-34 của Liên Xô, thật ra ngày đầu tới tớ cướp nó nên giờ phải đi trả nè.] Giọng nói bất lực của Việt Nam khiến Germany không khỏi thở dài.
"Giờ cậu đang ở Phần Lan phải không? Cậu tốt nhất nên trốn khỏi đó nhanh một chút, USSR và Finland lúc đấy đánh nhau rất phức tạp..." Germany đang nói thì điện thoại bỗng nhiên vang lên một trận ồn ào.
"Việt Nam?" Sau đó, họ không nghe thấy tiếng cậu nữa.
ーーーーーーーーーーー
Việt Nam đang áp tai vô điện thoại nghe Germany nói chuyện thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, cậu thầm mắng một tiếng rồi cất điện thoại vào trong túi. Tiếng chân dừng lại trước cửa phòng vệ sinh mà cậu đang trốn, Việt Nam nhìn xuống, qua khe hở phía dưới thấy một đôi giày màu đen.
"Việt Nam cậu trốn trong đấy, làm chuyện gì vậy?" Giọng nói trầm trầm, mang theo một chút gì đó điên điên. Á đù Nazi!
Việt Nam càng lúc càng cảm thấy cái quyển tiểu thuyết cậu xuyên vào có tuyến thời gian kì lạ vãi lone.
Nửa tiếng trước bảo đi gặp Finland, bây giờ Nazi vác xác ổng vô phòng vệ sinh và hỏi người ta làm gì ở đây...
"Đậu mòe vào đây đi vệ sinh, ok? Chẳng lẽ vào đây ngắm bồn cầu?"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.