Chương trước
Chương sau
Việt Nam cảm thấy rất chi là bực mình, đang đi vào rừng ngắm cảnh thì không biết chạy đi đâu rồi bị lạc trong khu rừng chết tiệt đó đến tối.
Và sau đó bị một cái hố đen hút đi, sau đó bị chuyển sang một không gian khác, đang từ dưới mặt đất một phát lên trời.
Đúng nghĩa đen luôn.
"...ahhhAHHHHHhHhHHH!!!!"
Việt Nam hét lớn, nước mắt tràn ra ngoài trôi dạt về phía bầu trời, còn bản thân cậu đang lao đầu xuống mặt đất.
"DUDIME ĐỨA NÀO BÀY TRÒ!!!! BỐ MÀY VỀ ĐƯỢC BỐ CẮT TIẾT CHÚNG MÀY HẾT AHHHHHH!!!!!"
Bi thương nhìn mặt đất càng ngày càng gần, Việt Nam cảm thấy đắng cay hơn khi nhận thấy bản thân sắp đâm phải 1 tòa nhà lớn.
"FUCKKK YOUR MOTHERRR!!!!"
UỲNH!!!!
Tiếng hét hòa mình trong tiếng đổ vỡ, Việt Nam vẻ mặt không còn gì luyến tiếc mà dùng thiết đầu công tiếp tục đâm vào ai đó trong tòa nhà này.
Khói bụi mù mịt, tiếng quát tháo gọi binh của ai đó liên tục vang lên, theo đó là tiếng chân rầm rập và tiếng nòng súng lạch cạch.
Việt Nam bực mình đứng dậy, tiện thể kéo tên bị mình đâm phải lên, săn sóc phủi bụi cho người ta xong liền phẩy tay cho bụi bay khỏi, từ đầu đến cuối không thèm nhìn mặt ai.
"Mình rơi xuống nơi đéo nào vậy?" Việt Nam hừ nhẹ đánh giá xung quanh, nhưng vì do mái nhà đổ vỡ, bụi bay mù mịt không lặng xuống được.
"Vì cái lone gì mình lại gặp vụ này trong ngày sinh nhật chứ?" Cậu trai có làn da đỏ với 1 ngôi sao vàng ở giữa mặt, khoanh tay thản nhiên đứng trên mảnh đất không biết là đâu này, bắt đầu than thở.
Sau khi đám bụi lặng xuống, lộ ra từng khuôn mặt quen thuộc, Việt Nam ngớ người nhìn USSR trước mặt rồi lại nhìn Nazi mặt đen sì đang đứng đằng sau mình.
"Uh? Boss? Huh? Nazi?" Việt Nam ngạc nhiên nhìn người quen, nhìn thấy USSR thì kinh ngạc vô cùng bởi Boss đã chết, còn Nazi thì còn chết sớm hơn.
Hai trong ba đế chế, sao lại còn sống để mà xuất hiện ở đây nhỉ...?
[Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng... Tút.]
"Alo? Cộng hả? Anh tìm em có chuyện gì?" Nghe được tiếng nhạc thân thuộc, cậu nhanh chóng rút điện thoạt đời mới mới tậu được bên Mỹ, Việt Nam vui vẻ bấm máy nói chuyện với Việt Cộng.
[Nam mày đang ở chỗ đéo nào đấy!!? Mau xách đít về nhanh cho tao khóa cửa!!!]
"Em có cảm giác mình đi về quá khứ rồi, anh hỏi Ame và Rus tìm cách đưa em về đi. Thời đại em về có hơi...không, đuỵt mịa nó nguy hiểm vãi lone!!!" Đang nói chuyện điện thoại yên lành tự dưng Nazi cầm súng xông lên, Vietnam may mắn tránh thoát, hú hồn chim én.
Không chỉ Nazi, USSR cũng xông lên đánh cậu.
"Áhhhh!!!! ĐỪNG ĐÁNH, CỘNG!!!! CỨU EM!!! BOSS ĐỪNG CÓ CÙNG VỢ NGÀI HỘI ĐỒNG EM CHỨ!!!
Mà hai người kia nghe xong liền ngớ người, quay qua nhìn nhau một hồi liền nhăn mày chán ghét quay đi tỏ vẻ buồn nôn.
Việt Nam nhân lúc đó mà chạy trốn thẳng ra bên ngoài.
Chỉ là khung cảnh bên ngoài có hơi...
Việt Nam đen mặt nhìn đám quân lính trước mặt, đi đầu chính là Germany và Russia.
Cả ba nhìn nhau một hồi.
[Nam!!! Em nói em đang ở thời đại nào đấy!!?]
"Mịa nó còn cái thời đại nào nữa, USSR Và Nazi ký hiệp ước Xô-Đức và em vừa đâm thẳng vào nơi họ đang làm việc, họ đang đuổi theo em nè anh hai!!!"
Việt Nam tuy giọng hoảng loạn nhưng vẫn rất đề phòng nhìn những người đang bao vây quanh mình, cậu thật sự không muốn dùng mấy thứ kia đâu, họ mà xông lên là cậu buộc phải dùng đó.
Cậu không muốn lộ đồ của thế giới tương lai đâu T^T.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.