Kỳ thi cuối cùng cũng kết thúc, tiếp theo sau đó là một kì nghỉ dài, ta thu dọn số hành lí ít ỏi của mình mua một cái vé tàu đi đến thành phố D. Ngồi trên tàu 5 tiếng liền, chỉ ăn mỗi bát mì vào giữa trưa, đến khi xuống đến trạm cuối cùng chiếc bụng của ta cứ như vậy mà kháng nghị. Chán nản ôm bụng thở dài một hơi, sau đó mới ôm cái bụng đói của mình chậm rãi mở bản đồ trên điện thoại lên tìm đường... nhìn bản đồ rồi lại nhìn đường một hồi lâu ta mới cúi người chậm rãi xách túi đồ đi về hướng trạm xe bus. Đổi hai chuyến xe, bắt một chiếc taxi ta mới thành công đến được khu nhà lớn của Việt gia. Đến được đây ta mới thầm nghĩ 'tại sao lại phải sống ở một nơi hẻo lánh như vậy? Nếu có tiền tại sao không ở trung tâm thành phố, đi về bằng ô tô không phải thuận lợi hơn sao?!'... nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, ta vẫn phải ôm đống hành lí đi tìm chuông cửa. Ngoài sân lớn của ngôi nhà, có người đàn ông một thân tây trang đang tiến đến chỗ của ta, thấy vậy ta liền lên tiếng hỏi: - Xin chào, tôi đến tìm Việt Trân. Nam nhân tây trang nghe ta nói vậy, ông ta liền mở bộ đàm xác nhận sau đó mới mở cổng đưa ta vào trong. Vào đến trong nhà, thay cho nam nhân đó, người đón tiếp ta chính là một người hầu gái giọng nói nhẹ nhàng kính cẩn hường ta rót trà. Vừa rót cô vừa nói với ta về lịch trình của đứa nhỏ, chính là tầm 7 giờ tối đứa nhỏ sẽ quay về nhà. Nói về đứa trẻ nhà ta, nhắn hiện đang học ở một trường tiểu học có tiếng ở thành phố D, tầm 5 giờ sẽ tan học sau đó sẽ được đưa đến lớp học piano. Những nội dung cô hầu gái vừa nói ta đã nghe đến thuộc long, đứa trẻ kia đã dùng hết cách này đến cách khác để báo cáo với ta... vì vậy ta đây thật sự không muốn nghe nàng đề cập đến nữa, nên cuối cùng ta đã lên tiếng để ngắt lời nàng: - Hmmm.... Nàng có thể hay không lấy giúp ta một ít đồ ăn? Ta hiện tại đang rất đói! Đói đến sắp ngất ta đành phải ăn trước mà không đợi đến lúc đứa trẻ kia quay về, ta chỉ vừa ăn đến nửa cái đùi gà thì chẳng biết hắn từ đâu xuất hiện từ bên ngoài cửa lao vào ta như một con lốc. Để đối phó với tình huống này, ta chỉ có thể kịp lúc giơ cao chiếc đùi gà trong tay, khi lao vào được lồng ngực ta đứa trẻ lập tức đứng phắt lại chỉ có chiếc cặp sau lưng cứ như vậy mà va vào mặt của ta: - Ca ca...!_ đứa trẻ hào hứng gọi. - Đứa trẻ ngốc._ ta hung dữ, mở to mắt trừng hắn_ Mặt của ta sắp bị ngươi hủy hoại rồi. Đứa trẻ nhìn ta, sau đó nhíu mày nghiêm túc nói:" Ca ca không nên nói lời không hay! "_nói xong thì cởi cặp, lập tức trèo lên người ta. Cái tay tinh nghịch đưa đến bên miệng ta rồi vội vã thu tay về, nói: - Ca ca! Miệng ngươi thật nhiều dầu! Ta bỏ cái đùi gà trên tay xuống, dùng biểu tình giận dữ nhìn đứa trẻ. Đứa trẻ thấy ta như vậy liền ôm bụng cười khanh khách: - Không sao... không sao mà._sau đó thì chồm người lấy mất nửa cái đùi còn lại của ta. Đem toàn bộ đồ ăn còn lại đều nhượng cho hắn, bây giờ, miệng ta cùng đứa trẻ này chẳng khác gì nhau, đều toàn là dầu mỡ. Qua cảm giác của ta, ta biết được cô hầu gái kia không mấy hài lòng về hành động của đứa trẻ nhưng vì được giáo dưỡng* tốt nên dù có thế nào thì cô ấy vẫn như vậy không nói thêm gì. Sau khi Việt đại lão gia biết tin ta đến, ông đã cho người chuẩn bị cho ta một giang phòng, do cũng ngồi xe quá lâu toàn thân đã mệt mỏi nên ta đã không cùng đứa trẻ kia nhiều lời... trực tiếp tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Trong lúc mơ màng, ta cảm nhận được bên góc giường bị lún xuống, tiếp sau đó có một con sâu nhỏ nhúc nhích dính sát vào người ta. Ta cứ như vậy mà kệ đứa nhỏ, vẫn nằm yên chẳng nhúc nhích gì, con sâu kia liền được một thước đòi một trượng cứ như vậy mà trực tiếp chui vào lồng ngực của ta. Đạt được mục đích của mình, đứa trẻ trong ngực ta phát run lên vì cười sau đó là nằm yên bất động. Ngày hôm sau, khi rời khỏi giường đứa nhỏ nhà ta liền bị cô hầu gái kia phạt đứng vì dám lén lút rời khỏi phòng của mình. Tại thời điểm này ta mới biết được, người mà ta cho là hầu gái từ ngày hôm qua đến giờ chính là quản gia của ngôi nhà này, người mà dạy đứa nhỏ kia tất cả các nghi lễ phép tắt. Xấu hổ với sai lầm của mình, ta phải tự mình hối lỗi trong 3 giây rồi nhanh chóng ôm đứa nhỏ kia bỏ trốn. Đã tính kĩ trước khi đến đây, nên lúc này cũng vừa vặn là cuối tuần, cũng đồng nghĩa tên nhóc này không cần phải đến trường vào buổi sáng. Ta một tay, ôm hắn trở về giường, được nằm trở lại trong lòng ta, miệng mồm hắn hiện tại như một khẩu súng máy luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia. Nhìn hắn như thế này, ta còn hạnh phúc hơn hắn cả vạn lần. - Ngươi tại sao vẫn ngu ngốc như vậy?_ ta dùng sức ôm lấy đứa trẻ, dùng tay xoa lên gương mặt béo tốt của hắn. - Ông nội có đưa ta đi kiểm tra IQ, rõ ràng người ta bảo ta rất thông minh mà._ đứa trẻ phụng phịu, gỡ đi cánh tay của ta. - Ồ!_ ta kéo dài âm thanh, cố tỏ ra vẻ ngạc nhiên, nói_ Chỉ số đo của ngươi là bao nhiêu? Đứa trẻ mặt đầy tự hào, dõng dạc trả lời câu hỏi của ta:" 118! " Chưa từng đi đo mấy chỉ số này bao giờ, chỉ là cảm thấy nó rất cao, bèn gật gật đầu: - Như vậy thì đừng nên lãng phí. - Chắc chắn._hắn vòng tay, ôm lấy ta. - Nhiều người như vậy ở cùng ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không có cơ hội để lãng phí._ ta đưa tay véo cái mũi nhỏ của hắn. Nói đến đây, bỗng đôi mắt của đứa trẻ sáng lấp lánh, hắn phấn khởi nói với ta: - Ca ca cũng phải tới ở cạnh ta, ta tuyệt đối sẽ không lãng phí! Nghe xong câu nói câu nói của đứa trẻ, ta đột nhiên rơi vào trầm mặc. Không thấy ta phản ứng gì, vẫn là biểu tình phấn chấn, hắn nói:" Ca ca ở lại với ta đi, ta chỉ ở phòng bên cạnh đây thôi. Buổi tối ta đều có thể trốn sang đây. Nhưng nếu ngươi sợ chị Lộ Di phát hiện, ta có thể trốn sang đây từ phía ban công! " Thân thủ đứa trẻ này thật nhanh, một cái nhún liền đã nhảy khỏi giường, đưa tay chỉ về hướng giá sách rồi nói: - Ca ca không phải là rất thích đọc sách sao? Chúng ta sẽ mua luôn một cái giá sách thật lớn có được không? Mỗi ngày sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đọc sách._ nói đến đay, đứa trẻ dường như lo lắng cái gì đó_ Nhưng ta phải học rất nhiều lớp, ban ngày sẽ không có thời gian để đọc sách rồi. Sau đó thì bày ra một điệu bộ đang suy nghĩ cái gì đó, phải thật lâu sau hắn mới vui mừng vỗ tay thật lớn rồi hớn hở nói:" Ca ca có thể đọc sách cho ta nghe trước khi ngủ nha. Ta vẫn còn là một đứa trẻ, vẫn muốn được nghe kể truyện trước khi ngủ. " Vui vẻ một lúc lâu vẫn không thấy ta phản ứng, đứa trẻ kia liền quay về giường ôm vai ta lắc mạnh:" Ca ca... ca ca... ngươi có nghe ta nói không? Sao lại không trả lời ta? Mau mau hoàn hồn. " Khi hoàn hồn, nhìn thấy trước mặt là gương mặt ngây thơ và chìm đắm trong hạnh phúc của đứa trẻ. Biểu cảm này, đã rất lâu rồi ta chưa thấy. - Tiểu Trân, nghe ca ca nói đã. Đôi mắt của đứa trẻ mở to, thật sự rất nghiêm túc mà chờ đợi ta. - Ca ca của ngươi, sẽ phải học ở một trường khác. Thật sự, ta đã muốn thi vào trường này rất lâu nhưng chỉ là sợ không đậu. Ta đã từng nói việc này với ngươi, ngươi còn nhớ không?_ ta dừng lại chốc lát, hít một hơi rồi nói tiếp_ Có thể... ta sẽ không thể cùng sống chung với ngươi. Dù nghe ta nói hết, đứa trẻ vẫn ngơ ngác:" Ơ! " - Ta đã đủ điểm, còn có thể vào trường giỏi hơn_ không đợi phản ứng của hắn, ta nói tiếp. Không gian xung quanh ta bắt đầu trở nên tĩnh mịch, vẫn là vẻ mặt ngơ ngác đó, môi đứa trẻ bắt đầu mấp máy:" Nhưng... nhưng không phải ca ca đã hứa sẽ đến ở với ta sao? " - Chỉ là thay đổi một chút, vẫn là không thể cùng ngươi ở một chỗ. Ta thật sự không nghĩ bản thân có thể thi tốt đến như vậy. Đứa trẻ kia đã bị ta nói đến hoảng hốt, hắn dùng ánh mắt ngậm nước nhìn ta như muốn xác nhận ta đây là đang cùng hắn đùa giỡn. Phải xác nhận thật lâu, dựa vào nét mặt của ta cuối cùng cũng có thể nhận ra ta chính là không nói đùa. Tiểu tử ngốc lúc này mới bắt đầu hoảng loạn, bắt lấy cổ tay của ta:" Ca ca nói là muốn ở cùng ta. " Ta nén lại hơi thở, chậm rãi trả lời hắn: - Ta chưa từng hứa với ngươi... ta chỉ nói... chỉ nói là sẽ cố gắng. Đôi mắt ngậm đủ nước sẽ bắt đầu như con đập vỡ trào ra hai dòng nước ấm nóng, đứa trẻ nức nở gào lớn: - Ca ca... ca ca là tên lừa đảo.... Chẳng có gì để nói hay là nói thêm bất cứ một cái gì, chỉ im lặng như vậy, im lặng thật lâu rồi mới chậm rãi tháo đi tay của hắn. Nước mắt của đứa nhỏ chảy càng lúc càng nhanh, càng lúc càng hỗn loạn... cứ như vậy mà kéo cảm xúc của đứa trẻ hỗn loạn theo. Hắn gào lớn:" Ngươi không được gạt ta! Là ngươi muốn đến ở cùng ta. " Thân ảnh nhỏ bé một lần nữa bám lấy cổ của ta, đứa bé không còn sức gào thét chỉ ủy khuất mà phát ra âm thanh ở cổ họng: - Ta chờ ca ca lâu như vậy, ta một mực chờ đợi ngươi, mỗi ngày đều chờ đợi ngươi,..., ngay cả trong giấc ngủ ta vẫn luôn chờ đợi ngươi. Ngươi... ngươi không thể như vậy mà đổi í! Làm sao lại nói sẽ không đến ở cùng ta? - Tiểu Trân, bé ngoan, đừng khóc! - Trường học có cái gì tốt chứ? Ta ghét nhất là trường học, trường học đều như nhau cả thôi, chẳng có điểm nào khác biệt. Ở hiện tại, dù ta có nói với đứa trẻ 'tất cả trường học không giống nhau' thì chắc rằng đứa trẻ này cũng không muốn nghe. Tiếng khóc vang dội cả căn phòng, nước mắt của hắn ướt đẫm vai áo ta. Ngay lúc này ta cũng chẳng biết mình nên làm gì, chỉ có thể cắn chặt môi, mặc cho cảm giác màn nhĩ của mình đau như bị đứa trẻ kia xé toạt. Cuối cùng, vẫn là người làm anh này nhẫn tâm, tháo đứa trẻ ra khỏi người buộc hắn phải cùng ta mặt đối mặt. - Tiểu Trân, ta còn có cuộc đời của mình._ ta nghiêm túc nhìn hắn_ Ta là đang muốn vì tương lai của chính mình, không thể lúc nào cũng chỉ xoay quanh ngươi. Nói xong những câu đó, cũng chẳng biết có tồn đọng lại trong hắn câu nào không, ta chỉ nhìn thấy được hắn cật lực lắc đầu. Cố chấp như một con chó nhỏ, dù đụng phải tường cũng không chịu chuyển hướng, chỉ cố chấp lặp đi lặp lại:" Ca ca là tên lừa đảo! "
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]