Cả đám người hầu xúm lại và bắt lấy cánh tay nhỏ bé của Sofia khiến cho cánh tay bị hằn vết đỏ do dùng lực quá mạnh. Sofia hét lên Không!
Bọn họ làm ầm ĩ lên và đưa Sofia ra trước sân, Bell Pearce đi vệ sinh xong không thấy Sofia đi đâu rồi bèn đi tìm cô bé, cậu nghe thấy âm thanh kêu cứu của Sofia liền bất giác chạy theo âm thanh đó. Jonathan Pearce đang thưởng thức trà một mình ở đình viện nghe thấy chuyện ồn ào anh bắt đầu cau có và đặt nhẹ tách trà xuống " Chẳng ra thể thống gì " Anh càu nhàu nói:
Song mọi thứ dần trở nên hỗn loạn hơn, Sofia Williamson bây giờ như hễ là tên tội phạm khét tiếng và đang chuẩn bị bị hành hình nhìn cô bé run rẩy khi thấy cái roi da rất dài nó được nhúng vào trong chậu nước dơ pha lẫn phân và ớt. Selena chỉ nghĩ rằng mình đã chiến thắng Sofia bằng cách mượn dao giết người.
" Tôi không làm sai! Phu nhân bà không thể cho người đánh tôi được "
" Tận mắt ta nhìn thấy nhà ngươi đã làm bể bình hoa vàng quý giá đó. Còn quen miệng chối cãi?"
Bà ta hầm hực quát vào mặt của Sofia, cô bé xanh mặt thật đáng sợ. Bell chạy đến thấy Sofia đang bị trói bằng sợi dây thừng liền đi đến bên cạnh phu nhân Maria mà cầu xin " Phu nhân Sofia có tội tình gì mà người làm như thế với cậu ấy, xin người thương xót ~ "
Bà ta vốn dĩ rất ghét đứa con riêng của chồng nhưng chẳng làm được gì nó bà ta cho người hầu đưa Bell rời đi và hạ lệnh cho người chuẩn bị đánh Sofia.... Náo loạn thật đấy! Giọng nói quen thuộc cất lên là Jonathan Pearce.
Cả đám người hầu cúi người xuống, chủ nhân!
Jonathan đi đến chỗ Sofia đang quỳ dưới đất đầy đá nhỏ chân tay cũng trầy xước và rỉ máu, đôi mắt long lanh đang tỏ ra sự sợ hãi vô cực. Jonathan Pearce đưa tay từ trong túi quần ra và nhẹ nhàng hạ thấp mình xuống để đỡ Sofia Williamson đứng dậy, cô bé nhận thấy được sự ấm áp từ anh, Selena đứng từ đằng xa nhìn thấy hết liền cong môi lên và cười mọi ý nghĩ trong đầu cô đều đã có lời giải đáp. " Ngài công tước..." Sofia nhẹ giọng nói, anh lại không được như cái vẻ đẹp mã ấy, anh bắt đầu làm khuôn mặt lạnh với cô và dùng lấy đôi mắt màu hổ phách đó trừng mắt với cô bé.
Anh nhếch môi lên tỏ vẻ khó chịu,nói:
" Ông Trallon, hãy đến nhà Williamson một chuyến và mời mẹ của Sofia Williamson đến đây. "
Nghe thấy mệnh lệnh ông ta lập tức rời đi ngay sau khi anh đưa khăn tay lau lấy bàn tày của mình. Anh không cần biết đã xảy ra việc gì nhưng mọi thứ cũng cần có trình tự trước và sau không thể cứ thế mà dùng hình. Jonathan đi về phía mẹ của mình mà chất vấn " Mẹ có thật là Đức Mẹ Maria không?"
Song lại bỏ đi vào dinh thự chính,bà ta sượng mặt sau đó dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn lấy Sofia, bà ta hạ lệnh kéo Sofia vào trong dinh thự tuy nhiên lại trói cô lại ở góc cây như trói một con chó. Bell không thể nào làm gì khác hơn ngoài việc nhìn Sofia ngồi thụp xuống đất lạnh. Mặt mày lấm lem cả bụi bẩn hai khoé mắt đã đỏ hoe, rõ ràng không phải mình sao bây giờ lại là mình làm chứ....
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cánh Tay Phải Của Ông Trùm Ma Cao
2. Tình Anh Duyên Em
3. Anh Cũng Có Ngày Này
4. Còn Lâu Mới Thích
=====================================
Lúc này ông Trallon đến nhà của Sofia nhanh nhất có thể và ông nhìn lấy căn hẻm số 3, bước đến trước nhà Williamson mặt nghiêm trọng gõ cửa " Vâng!" Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ vang ra.
" Chào bà "
Ông là ai?... Mẹ Lena muốn mời ông ta vào nhà dùng trà nhưng khi nghe ông ta từ chối và nhìn lấy khuôn mặt trang nghiêm của ông ta bà có dự cảm chẳng lành cho ngày hôm nay.. " Sofia Williamson đã làm bể tổng cộng bảy cái bình hoa cổ quý, trong đó có một chiếc bình hoa màu vàng là loại bình đắt tiền nhất lên đến một trăm nghìn Sun* "
Cái gì một trăm nghìn Sun?
Bà Lena nấc cục bởi số tiền khổng lồ này. Bà kêu ông Trallon mau đưa mình tới dinh thự nhà Pearce trong lòng thấp thỏm không yên vô cùng lo lắng cho Sofia.
Không lâu sau cả hai đã đến được đất nhà Pearce, vừa bước xuống xe bà chạy tới ngay chỗ của Sofia, cô bé thấy mẹ đến voi cùng vui mừng mà đứng lên. Ackkk.... Bà Lena vung tay lên và tát thẳng vào gò má bên trái của Sofia, cô bé ngạc nhiên, cả mọi người ở trong dinh thự cũng đều bất ngờ trước hành động này của bà Williamson.
" Tôi thành thực xin lỗi thưa phu nhân vì tôi không biết dạy dỗ con cái. Để nó làm ra chuyện tày trời này "
Bà Lena đi đến bên chỗ bà Maria mà quỳ xuống sàn nhà xin tạ tội. Sofia liền hét lên con không làm sai mẹ à mẹ không cần phải xin lỗi....
Im miệng đi Sofia Williamson! Mẹ bắt đầu lớn tiếng với cô, và lại ngẩn đầu lên nhìn lấy bà Maria đang từ từ thưởng thức trà cùng con trai. " Chỉ có người lớn mới là hiểu chuyện, người đâu...cởi trói cho nó "
Cảm ơn bà rất nhiều.
Đương nhiên ta tha thứ cho nó nhưng không có nghĩa là những bình hoa của ta....
Bà cứ yên tâm, Sofia Williamson sẽ ở lại đây để làm việc cho tới khi nào trả xong nợ do bản thân mình gây ra...
*: Thì cứ coi như là đơn vị tiền lớn nhất đế chế Sun đi:)))
...----------------...
JM: Mình sẽ đăng chương mới vào buổi tối tầm 8 giờ đến 9 giờ nha. Vì nhà mình nay khá là bận bịu nên phải thu xếp ổn thoả trước đã. Và nếu mình có thời gian sẽ ra hai chương ba chương còn không thì là một nha.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]