Ánh mắt của Jonathan Pearce không ngừng rời mắt khỏi đứa trẻ ấy. Alex cảm nhận được sự phẫn nộ khủng khiếp từ Jonathan hắn chỉ cười nhếch mép, chẳng cần mình ra tay bọn chúng cũng tàn đời.
Mọi chuyện hỗn loạn mọi người cũng tản ra sau khi nghe thấy tiếng của giáo viên, chỉ còn lại sáu người bọn họ. Sofia xem vết thương của anh trai trên trán liền không nhịn được mà rươm rướm nước mắt. Fiftan thấy cô bé khóc liền an ủi.
" Sao cứ khóc mãi, em nói em là người lớn rồi mà?"
" Không được sao! "
Sofia cắn chặt môi khiến nó sưng tấy lên, Mera đỡ hai anh em đứng lên. Lúc này Jonathan bước đến, hai tay bỏ vào túi quần khuôn mặt tối sầm nhìn lấy Sofia Williamson.
" Vừa rồi ngươi có biết anh trai ngươi đã làm gì không?"
Hắn lạnh lùng hỏi cô bé bằng giọng nói trầm lặng mái tóc đen rũ xuống vì bị ướt. Sofia chỉ liếc hắn nửa con mắt và đáp lời " Chả phải giày của CHÚ đã được rửa sạch rồi sao, còn muốn gì nữa?"
Chú? Ai cũng ngạc nhiên với cách xưng hô của cô bé dành cho Jonathan vốn dĩ hắn ta bằng tuổi anh trai cô còn nhỏ tháng hơn anh cô, không lẽ anh già đến vậy?
" Quả nhiên dân đen thì không cần mở miệng "
Anh chỉ lạnh lùng nói vậy rồi bỏ đi. Hai gã kia cũng theo sau. Sofia buông vai rồi ngã khụy xuống khóc to nói rằng ánh mắt của tên đó thật đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống em.
...----------------...
Khoảng chừng một tuần sau ở trường học Fiftan không còn bị bắt nạt như trước nữa mà thay vào đó là sự biệt lập với tất cả mọi người trong trường. Anh không quan tâm. Sofia vẫn ngoan ngoãn nghe lời mỗi ngày đều giao bánh mì cho khách.
Một hôm nọ, cô bé bắt đầu thấy chán và muốn đưa Kat ra ngoài đi dạo, mẹ chuẩn bị cho cô bé một chiếc mũ và chuẩn bị một dây xích chó màu xanh dương đưa cho Sofia. Bà cúi người xuống nựng vào má cô bé.
" Lâu lâu dẫn Kat ra ngoài chơi cũng là ý hay, nhưng xin con hãy đi đứng cẩn thận và nhớ về nhà đúng giờ "
Cô bé chớp chớp đôi mắt long lanh, vâng thưa mẹ. Con đi đây. Cô bé rời đi cùng chú cún con. Hôm nay cô nghe nói rằng ở rừng Rose đã mộc ra rất nhiều hoa thủy tiên màu vàng rất đẹp, cô nàng quyết định đi đến đó cùng với Kat.
Khu rừng được bao quanh bởi màu xanh, sợ cô bé cô đơn đám mây đã đi theo cùng cô. Sofia tung tăng chạy nhảy trong khu rừng Rose mà không biết đây là nơi có chủ. Chú chó nhỏ màu trắng tinh chạt phía trước, Sofia chạy theo vui đùa bên dòng sông rồi lại tiếp tục đi kiếm hoa thủy tiên.
Ngay kia rồi. Mắt cô bé sáng rực hàng mi cong lên bởi sự phấn khích.
" Thật là đẹp, màu vàng rất bắt mắt giống với màu tóc của chị đó Kat à!"
Chiếc mũ bị cô bé gỡ xuống đặt dưới đất, cô bé Sofia đưa tay lên và hít lấy mùi hương từ hoa. Loài hoa thủy tiên vàng này có ý nghĩa vương giả cao sang và quyền quý. Lại còn có nhiều nghĩa khác nó giúp ta xua tan đi nỗi bực dọc trong lòng khiến ta trở nên vui vẻ hơn. Sofia ngồi ôm lấy đầu gối, Kat thì chạy lăn tăn.
Khoảng một lúc sau, cô mới dám ngắt mấy bông hoa thủy tiên cột thành một bó đẹp. Khi cô chuẩn bị về nhà thì một cậu bé trai từ đâu xuất hiện trông cũng khá cao. Mái tóc đen xoăn tít. Nhìn khá ngứa mắt.
" Ai cho mi hái hoa nhà ta?"
Cậu ta hét lên đưa ngón trỏ chủ vào mặt của Sofia. Cô bé cũng bất ngờ nhưng lại nhắn mặt " Đất tự do không có là chủ!"
" Khu rừng này còn có tên là Rose bởi nó được gia đình Pearce mua lại rồi "
Từ rất lâu chưa?! Lâu rồi.... Cả hai đứa trẻ tranh chấp mãi khu đất này có chủ hay không.
" Đưa hoa cho ta "
" Không, là tôi hái được mà!"
Cậu bé trai đó bay tới nhào lộn với cô chỉ vì muốn lấy được bó hoa trong tay. Khi bị cô bé cho ăn hai cú đấm vào mặt, cậu ta mới tỉnh ngộ. Rồi tự nói bản thân là con trai út gia đình Pearce danh giá mà lại bị ả dân đen ít tuổi đánh.
" Ta là Bell Pearce, ta không phải chuông "
Có ai nói ngươi là chuông đâu. Hoá ra là con nhà vương giả. Ta không có hứng thú.
Cậu ta thấy Kat đang nằm trên đám cỏ liền thấy dễ thương muốn bồng một chút, thấy cậu ta cũng thành tâm Sofia cũng cho hắn đụng chạm vào bé Kat.
" Uầy nó tên Kat sao? Tên hay nhỉ? Ai như con Pie của anh trai ta, là loại chó gì mà chỗ đen chỗ nâu tai thì vỉnh lên như ngọn núi, lúc nào cũng nhe nanh với ta. Đáng ghét "
Cậu bé khó chịu nói. Sofia liền tưởng tượng ra hình dạng của nó mà phì cười.
" Thôi thì, tôi cho cậu chơi với cún nhà tôi. "
Cậu Bell quay mặt nhìn Sofia liền đỏ mặt khi thấy cô bé cười. Ối trời ơi gì đây, đến cả đứa trẻ còn đỏ mặt vậy tôi, tôi thì sao đây!!!
" Tên ngươi là gì? "
" Sofia, Sofia Williamson!"
Sofia Williamson sao, tên đẹp mà người cũng đẹp nữa. Sofia bước lên lấy chiếc mũ đội lên đầu và nói " Nếu thấy cô đơn thì thứ hai tuần sau gặp lại tôi sẽ đem kẹo tới cho cậu "
" Ai cô đơn chứ!???"
Sofia chạy đi cùng với chú cún con khi rời khỏi còn nói lời tạm biệt. Bell Pearce em trai cùng cha khác mẹ của Jonathan Pearce giờ đây đã gặp gỡ một cô bạn gái đáng yêu.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]