Nước mắt nàng lăn dài trên má theo đó mà rơi lên mặt hắn, nhìn người con gái mình yêu thương chìu chuộng nay vì mình và rơi lệ khiến hắn không kiềm được mà nhói lòng, hắn thở dài bất lực, bản thân hắn nhìn rõ chính hắn cũng không thể không chế được bản thân sao hắn có thể trách nàng được.
Ninh Vương đưa tay ôm lấy đầu nàng. Đặt nàng nằm vào lòng hắn, giờ phút này nàng nghe rõ từng nhịp tim đang đập dữ dội trong lòng ngực hắn.
Im lặng 1 lúc lâu cuối cùng hắn mới lên tiếng phá tan không khí ngộp thở đến bức người.
- Ta từng nghĩ, nếu buông tay nàng ta sẽ thế nào...
Nói tới đây hắn như nghĩ ngợi điều gì đó, ngưng lại vài giây hắn nói tiếp.
- Kết quả tim ta đau gấp trăm lần mỗi khi nhớ nàng, tệ hơn nữa là đau hơn cả mỗi khi nó phát bệnh. Ta biết nàng hận ta, nhưng thà để nàng hận cũng nhất định không để nàng rời xa ta. Ta không thể sống thiếu vắng nàng.
Từng lời nói ôn nhu của hắn khiến nàng không giận cũng không ghét, chỉ đơn giản nằm trong lòng hắn như thế mặc hắn muốn làm gì thì làm, nàng căn bản cũng đã rơi vào lưới tình không thể nào thoát ra được nữa rồi. Nàng chấp nhận quên đi quá khứ quên đi tội lỗi hắn đã làm với nàng, Ninh Vương hắn có thể cho nàng niềm tin thêm lần này nữa không?
Khoảng khắc ấy cứ trôi qua trong im lặng, cả hai tự nhận thức bản thân cần nhau nhưng không ai nói thêm gì, hắn như vậy ôm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-tu-mi-tinh/1714931/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.