Tuy nhiên, Lâm Vân vẫn thở phào một hơi. Hắn biết một khi mình hiểu ra đạo lý kia, tâm cảnh của hắn sẽ tăng lên.
Lâm Vân hít một hơi bình phục tâm tình rồi thân hình lập tức biến mất tại chỗ.
Núi Tằm Mi.
Một trong sáu ngọn núi lớn gần biên giới của Vũ Quốc. Nơi đây có thảm thực vật rất phong phú, linh thảo cũng nhiều vô số kể. Tuy không có nhiều linh thảo thượng đẳng, nhưng khá đầy đủ chủng loại. Rất nhiều học viên của học viện y dược Vũ Quốc đều tới nơi này để nghiên cứu linh thảo, đúc kết kinh nghiệm.
Đây chính là nơi Lâm Vân tìm được cây Hồng Liên và quen với Thanh Thanh. Cho dù nơi này chỉ gợi lại sự đau xót, nhưng cũng là nơi để lại nhiều kỷ niệm nhất.
Còn ba ngày nữa là tới đầu tháng sau. Lâm Vân quyết định ngày mai sẽ giết Tào Quân, đồng thời biến đế quốc Minh Việt trở thành lịch sử. Còn việc Thanh Thanh nghĩ như thế nào, Lâm Vân không quan tâm, cũng không muốn nhìn thấy nàng.
Hôm nay hắn tới núi Tằm Mi này là để ôn lại chuyện cũ. Mặc dù có những thứ không thể nhất thời quên hết, nhưng Lâm Vân là người cầm được thì cũng buông được. Nên đau thương thì vẫn đau thương, đau thương xong thì phủ đầy bụi lên đó.
Hắn muốn đi tới những chỗ cũ của hai người, coi như là một lần hoài niệm cuối cùng. Qua hôm nay, Lâm Vân sẽ không còn quen với một người tên Thanh Thanh nữa.
Ở núi Tằm Mi, cỏ mọc rất nhiều. Đường nhỏ năm đó đã không còn.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-tu-dien-khung/1418725/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.