- Vậy còn hoàng thất của Vũ Quốc thì sao?
Lâm Vân hỏi điều này bởi vì hắn có một người dì trong hoàng thất. Một gia tộc nhỏ nhoi như Lâm gia, có thể tồn tại ở Vũ Quốc, phần lớn là nhờ vào người dì này.
Theo quy định của Vũ Quốc, Hoàng đế sống đến một trăm tuổi phải thoái vị nhường ngôi cho đời sau. Còn bản thân thì tập trung tu luyện.
Lão Hoàng đế nhường ngôi và trở thành Thái Thượng Hoàng. Lão Hoàng đế đối xử với Lâm Vân không tệ lắm. Một phần vì lúc đó Lâm Vân thuộc hàng tinh anh của Vũ Quốc, một phần là vì dì của Lâm Vân, cũng là con dâu của lão Hoàng đế, Lâm Tử Nhược.
Thi Kinh Thiên ngây người một lát rồi mới trả lời:
- Thái thượng hoàng thà chết không chịu khuất phục nên đã bị giết ngay tại chỗ, đầu lâu vẫn còn treo ở ngoài Hoàng thành. Đương kim Hoàng thượng thì chịu nhục, hiện tại đang làm nô bộc cho Tào tướng quân. Còn Hoàng thái tử trên đường di vong đã bị chết. Những người còn sống trong Hoàng thất, người thì bị giam giữ, người thì trở thành nô bộc của các đại thần trong triều.
Lâm Vân nghe vậy, lửa giận trong lòng đã bốc lên hừng hực. Cơ hồ nhịn không được muốn lập tức giết tới Kinh Đô. Không ngờ Minh Việt Quốc lại kiêu ngạo như vậy. Diệt quốc gia của người khác, còn biến quốc vương trở thành nô bộc.
- Còn các tần phi thì sao?
Lâm Vân cưỡng chế lửa giận hỏi.
Thi Kinh Thiên nhìn thấy vẻ giận dữ trong mắt của Lâm Vân, liền giật mình.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-tu-dien-khung/1418723/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.