Lâm Vân mơ một giấc mơ. Giấc mơ này giống với giấc mơ lần trước. Nhưng ngoài Thanh Thanh và Vũ Tích ra, hắn còn dẫn theo Nhược Sương và Tĩnh Như đi dạo trên núi hoa sơn trà. Cả năm người đều rất hạnh phúc. Nhưng một lúc sau, Thanh Thanh, Nhược Sương và Tĩnh Như đều mắng hắn trăng hoa, còn nói hắn phụ lòng các cô.
Sau đó các cô đều rời hắn mà đi. Chỉ còn lại một người ở bên cạnh hắn, đó là Vũ Tích. Nàng vẫn nắm tay của hắn, không rời đi.
Cảm giác đau lòng như muốn nổ tung lồng ngực được xoa nhẹ không ít. Bỗng nhiên hắn nghĩ, nếu Vũ Tích cũng rời đi, thì hắn sẽ như thế nào? Hắn cố gắng dùng hết sức lực để ôm Vũ Tích. Hắn không muốn cả nàng cũng rời đi.
Hai ngày nay Vũ Tích đều bất kể ngày đêm chăm sóc cho Lâm Vân. Nàng lựa chọn vùng núi hoang vắng này làm nơi dưỡng thương cho hắn. Bởi vì chỗ này có linh khí khá nhiều, có lợi cho Lâm Vân hồi phục. Huống hồ đưa Lâm Vân tới bệnh viện cũng không có tác dụng gì. Còn không bằng ở đây chữa thương cho hắn.
Nàng rất mệt, buổi tối liền ôm Lâm Vân ngủ. Trong lúc mơ hồ, nàng cảm thấy Lâm Vân đang ôm mình, thậm chí còn cảm nhận được sự gấp gáp trong lòng hắn. Lâm Vân tỉnh rồi sao? Vũ Tích kinh hỉ ngồi dậy.
Nhưng hai mắt của Lâm Vân vẫn nhắm chặt lại, chỉ thì thào nói:
- Vũ Tích, các cô ấy đã đi rồi, em đừng đi nhé, ở lại với anh…
“Các cô ấy đã đi rồi”,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-tu-dien-khung/1418681/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.