Trong một phường thị khá nhỏ thuộc Khôn Truân Giới rộng lớn.
Một người sai vặt mặc áo xanh chảy máu miệng, nhưng vẫn ôm chặt năm viên linh thạch trong ngực, chết cũng không chịu buông ra. Đầu tóc của người sai vặt rất rối bời, trên tay và mặt đã trúng nhiều vết thương. Cho dù bị ba tên nam tử vây xung quanh liên tục đạp vào người, nhưng người đó không có ý thả năm viên linh thạch ra.
Cuối cùng, một người trung niên bán hàng vỉa hè bên cạnh nhìn không được, đi ra khuyên bảo người sai vặt mặc áo xanh. Mặc dù ông ta rất sợ hãi ba tên kia:
- Niệm Vân, cậu đưa cho bọn họ năm viên linh thạch đi. Có năm viên linh thạch thôi chứ mấy.
- Không được, bọn họ cố lừa gạt để lấy linh thạch của tôi. Lần trước những người này đã lấy năm viên của tôi rồi. Lần này tôi sẽ không đưa cho bọn họ đâu.
Người sai vặt tên Niệm Vân kiên cường nói.
Người trung niên lắc đầu thở dài, không nói gì nữa. Anh chàng Niệm Vân này cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức yêu mến linh thạch. Tuy linh thạch thì ai mà chả thích, nhưng vì linh thạch mà không tiếc mạng sống thì có chút quá. Mấy năm qua, vì linh thạch mà anh chàng này bị khi dễ rất nhiều lần. Nhưng dù vậy anh ta vẫn không hối lộ linh thạch cho tu sĩ tuần tra phường thị. Kết quả dẫn tới các tu sĩ tuần tra luôn mặc kệ anh ta khi bị người khác ức hiếp.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Đang lúc người sai vặt bị đánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-tu-dien-khung/1418656/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.