- Rất vui, vậy thì mau nói vào trọng điểm đi, tôi rất bận.
Lâm Vân thực tại đã bị những cuộc điện thoại dối trá này làm phiền tới mức không chịu nổi. Thầm nghĩ có gì mà vui chứ, chúng ta trước giờ chưa từng quen biết, đáng vui lắm sao?
- Kìa…
Nguyễn Y không ngờ đối phương lại có thể có thái độ như vậy, nhướng mày, không khỏi có chút tủi thân, không ngờ lại nói chuyện với mình như vậy.
- Không nói thì tôi cúp điện thoại đấy.
Lâm Vân nói rồi định cúp điện thoại luôn.
- Đừng… nghe nói nội y của quý công ty đều do anh Lâm thiết kế, tôi muốn mời anh Lâm đến Yến Kinh một chuyến, đương nhiên thù lao tôi sẽ trả gấp mười.
Nguyễn Y vội vàng nói ra yêu cầu của mình, cô thật sự sợ Lâm Vân sẽ cúp điện thoại của mình, khi mình chưa có thời gian để nói mục đích của bản thân.
- Còn có chuyện gì nữa không?
Lâm Vân hỏi.
- Hết rồi…
Nguyễn Y cuối cùng cũng thở phào một cái, người này dường như có chút động tâm rồi.
- Ồ, tôi không rảnh đâu, tạm biệt.
Đầu dây bên kia liền truyền đến âm thánh báo bận.
Nguyễn Y cầm điện thoại với âm thanh báo bận mà kinh ngạc sững sờ, lẽ nào nói chuyện với mình anh ta rất ấm ức sao? Nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, từ khi nào mà mình phải chịu tủi thân như vậy chứ!
Lâm Vân trong lòng lại cảm thấy khó chịu, đều đã nói là không rảnh rồi, vậy mà cứ hết lần này đến lần khác gọi điện tới. Hắn cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-tu-dien-khung/1418393/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.