Chương trước
Chương sau
Thật là số khổ mà, ta đường đường là công chúa của một nước mà lại bị một đám dân thường đuổi đánh vì tội trộm gà. Nếu để mọi người biết được ta không biết phải giấu mặt vào đâu nữa. Ta mang thân xác tơi tả quay về “tổng bộ” của ám dạ. 20 tinh anh nhìn thấy ta đều nén cười trong lòng. Ta nhìn A Bưu – trưởng thống lĩnh ám dạ, hắn đang nhịn cười, cả cái mặt đỏ rần.
-Muốn cười thì cười đi! Chủ thượng các ngươi hôm nay thất thế, thật là phượng hoàng thất thế rớt xuống đàn gà mà! Ta ai oán đi nhanh vào phòng riêng.
-Ha ha...cả đám ám vệ cười ầm lên.
Ta giận dỗi, sập cửa một cái rầm “một lũ đáng ghét, suốt ngày chỉ biết chờ ta sa cơ mà cười nhạo”.
Hàn Vũ Phong định đi Vân La quốc nhưng trên đường đi hắn nghe tin có hái hoa tặc nên dừng chân, chờ đợi tên hái hoa tặc xuất hiện, bắt giao quan phủ. Đêm nay, hắn cùng bốn thuộc hạ thân cận đứng trên mái nhà Hứa Chí Nhân – người giàu nhất trấn chờ Hái hoa tặc. Sáng nay, Hứa Ngữ Âm con gái Hứa Chí Nhân vừa đang thêu thùa trong khuê phòng thì nhận được cành hoa “mồng gà” do hái hoa tặc phóng vào. Đêm nay, Đế vương cao thượng quyết tâm xử lý hái hoa tặc, xưa nay Hàn Vũ Phong hắn ghét nhất là Hái hoa tặc chuyên cưỡng ép dân nữ. Một thân áp bào màu đen, gương mặt lạnh lùng, cao ngạo toát lên vẻ “yêu nghiệt” dưới ánh trăng Hàn Vũ Phong như một vị thần chết đẹp trai, đầy sát khí. Gió đêm thổi bay mái tóc huyền cùng áo bào của hắn làm tăng thêm sức quyến rũ tột bậc. Đôi mắt màu tím sáng long lanh trong đêm tối, ánh mắt vô định nhìn về phía trước. Hắn đứng yên, lặng im thin thít như một pho tượng.
Ta cùng đám thuộc hạ thân yêu đã mai phục từ sáng đến tối ở nhà Hứa viên ngoại, cơm sáng ăn ở nhà ông ta, cơm trưa chũng ăn ở đây và cơm chiều chúng ta lại tiếp tục ăn ké. Ta lại tiếp tục dùng chiêu cũ, giả làm kẻ bị hại Hứa Ngữ Âm chờ đợi tên dâm tặc sa lưới. Lần này ta cũng bố trí người như cũ, hai dưới đất ba trên trần. Còn ta trốn trên giường. Tình tiết vẫn như cũ, tên hái hoa tặc vừa bay vào thì chúng ta đống hết cửa, lần này rút kinh nghiệm của lần trước quyết không để hắn chạy thoát. Đóng cửa đánh chó, bọn ta dí hắn trong phòng, đập tới tấp:
-Đập vào mặt hắn cho ta! Ta hào hứng
-Các ngươi không được đập vào mặt ta....aa...ah....hự hự.... Dâm tặc bị đánh bầm dập.
-Chủ thượng, hắn cắn ta! Một ám dạ la lên.
-Ngươi thật ngu, vả tét mồm hắn cho ta! Ta bất mãn lên tiếng.
-Ahhh....tên khốn kiếp, sao ngươi kéo quần lão nương! Một ám vệ nữ giận dữ tán dâm tặc bốp bốp “cho ngươi sàm sỡ lão nương này”
Tay trái ta cầm chung trà, tay phải cầm ấm trà ngồi trên giường thưởng thức thành quả. Tên hái hoa tặc này, căn bản không có bản lĩnh bao nhiêu, đám ám vệ của ta đứa yếu nhất cũng hạng 17, 18. Một đám xúm lại đánh hắn, hắn có chạy đằng trời. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, hắn dùng một chiêu khiến cả đời ta vẫn nhớ. Hắn hét lên một tràng dài, tất cả người xung quanh mấy chục dặm còn nghe được, trong phòng bọn ta bịt tai chao đão, bên ngoài chúng ám vệ cũng lảo đão. Chậu cây cảnh trong phòng Hứa tiểu thư cũng trụi lá, con chim trong lồng cũng kêu chét chét trụi cả lông. Lũ chim đang ngủ trên cây bên ngoài cũng bay tán loạn. Kể cả Hàn Vũ Phong cách đó mấy ngôi nhà cũng chau đôi mài đẹp, hàng xóm lên đèn. Một nhà hàng xóm có trẻ em 4 tuổi cũng giật mình tỉnh giấc. Đứa bé khóc thét lên, phụ thân nó khẽ de dọa:
-Mau ngủ đi, là sói yêu tru đó! Nếu con mà không ngủ cẩn thận nó vào tha con đi mất đấy!
Đứa bé nghe thấy sợ hãi, nhắm tịt đôi mắt. Trong lòng nghĩ thầm “thật là đáng sợ mà, chắc con sói yêu này lớn lắm, mình thật sợ, phải ngủ thôi nếu không sẽ bị nó xông vào ăn thịt, sợ quá đi thôi”.
Sau tiếng hú kết thúc, mọi người trở lại bình thường tên hái hoa tặc chạy mất không thấy tăm hơi. Ta căm phẫn hét lên “aaaaaaaaaaahhhhhhhhh”. Lần này đứa bé lại giật mình, phụ thân nó lại bảo:
-Đó là tiếng hét của hồ ly tinh, còn lợi hại hơn cả sói yêu. Con mau ngủ đi!
Đứa trẻ đáng thương càng run rẩy hơn, ứa nước mắt nhắm chặt mi. Mẫu thân nó thầm suy nghĩ “thế gian thật là lắm bi ai mà, nhiều yêu quái thế kia, mong sao chúng sớm dắt tay nhau đi xây dựng mái ấm gia đình để chúng nhân loại ấm êm”.
Hàn Vũ Phong trông thấy bóng đen từ nhà Hứa lão gia bay ra, phất tay ra lệnh cho thuộc hạ hành sự, chẳng mấy chốc sau vài tiếng đánh nhau tên hái hoa tặc đã bị bắt, buộc quỳ xuống trước mặt hoàng đế. Tra xét người hắn, Hàn Vũ Phong lấy được vài cọng hoa “mồng gà” héo úa. Hàn Vũ Phong nhếch mép cười lạnh:
-Tại sao không hái hoa tươi?
Tên hái hoa tặc say mê ngắm nhìn nhan sắc nam tử trước mắt, dưới ánh trăng hắn như tiên tử hạ phàm quên cả trả lời, hắn vốn chẳng nghe người ấy hỏi gì chỉ thấy đôi môi đào người ấy hé mở. Một cái tay đánh lên đầu hắn cái bốp:
-Công tử ta hỏi ngươi, ngươi có lỗ tai không? Tại sao ngươi không hái hoa tươi?Hác Vô Ngọc Lân đánh vào đầu dâm tặc, lập lại câu hỏi của Hàn Vũ Phong một lần nữa.
-Ta...hoa tươi rất khó tìm, bị người trong trấn nhổ sạch hết rồi...đây là hoa ta hái mấy ngày trước bọn...bọn họ sợ ta hái.... Dâm tặc run sợ.
Nghe thấy câu trả lời nụ cười Hàn Vũ Phong càng sâu. Hắn đưa mấy cành hoa en mũi ngửi “không có mùi gì đặc biệt” hình dáng cũng không đẹp lắm. Chưa kịp bỏ mấy cành hoa đi thì từ phía bên trái của hắn có tiếng thét dữ dội, rung chuyển.
-Dâm tặc, ta xem ngươi chạy đi đâu! Hoàng Sương Ái hét lên, tay cầm chiếc giày phang về phía trước bằng 8 phần công lực.
-Bốp....
Chiếc giày trắng đập vào má trái của Hàn Vũ Phong rồi rơi xuống mặt đường, mỹ nam lãnh vương nheo mắt, nhẹ nhàng từ tốn xoay người về phía hung thủ. Sau khi thấy “dâm tặc” hung thủ trợn mắt, há mồm vén áo hô to “chạy mau”.
Ta thật sự không ngờ mình cầm hài chọi vào mặt tênlãnh vương cao ngạo Hàn Vũ Phong, ta thề ta không biết “dâm tặc” là hắn. Chỉ tại dâm tặc làm ta quá giận, trong đêm tối ta thấy một tên cầm trên tay hoa “mồng gà”thì máu nóng ta xông lên não ta nhanh chóng cởi hài phang vào mặt hắn. Nhưng khi hắn xoay mặt lại thì ta biết ta tiêu rồi, dù chỉ trông thấy hắn một lần nhưng ta không bao giờ quên được cái bản mặt “yêu nghiệt” cùng khí thế ngút trời của hắn. Ta chỉ kịp hô to “chạy mau” rồi chân ta như có gắn động cơ nhanh chóng chạy mất xác, chúng ám vệ ngơ ngác không biết gì cũng chạy theo ta.
Hàn Vũ Phong nhìn bóng dáng xấu xí của tên nam tử vừa chọi hài vào mặt hắn như một làn khói chạy mất hút thần sắc hắn càng lạnh hơn, sát khí tỏa ra ngùn ngụt như hơi nước bốc khói. Bốn thuộc hạ bên cạnh nhìn thấy hắn cũng lùi xa mấy bước, thay nhau rùng mình. Tên hái hoa tặc nhìn hắn ngơ ngác. Đưa bàn tay thon dài sờ lên má, Hàn Vũ Phong lạnh giọng hơn bao giờ hết:
-Điều tra cho ta, tra ra.... mang về cho Trẫm, Trẫm sẽ GIẾT không tha!
Ra lệnh xong hắn phất mạnh tay áo xoay người bay đi bằng tốc độ nhanh nhất, hắn rất tức giận đây là lần đầu tiên hắn bị như thế, trên chiến trường không lùi bước, hơn 1000 năm qua không ai đụng được một sợi tóc của hắn, chỉ có hắn khinh người chứ không có người khinh bạc hắn. Thế mà, tên xấu xí ấy lại...lại dám..làm như thế.... cả đêm lãnh vương không ngủ được vì không thể nuốt trôi cục tức to lớn này!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.