Lời cầu hôn của Kiều An Sâm năm đó không lãng mạn chút nào.
Sơ Nhất nhớ rất rõ, ngày ấy cha mẹ hai bên đã ngồi lại với nhau, trao đổi ý kiến và bàn bạc chuyện của bọn họ
Khi ấy, cô lo lắng cả đêm, cuối cùng cũng ngầm chấp nhận.
Tiếp đó, hai bên gia đình bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới, lúc Sơ Nhất và Kiều An Sâm gặp lại nhau, giữa hai người có chút xíu gượng gạo.
Nói là người yêu, nhưng lại giống như sẽ phải kết hôn, nói và vợ chồng chưa cưới, song giữa họ không hề trải qua một nghi lễ hay có sự chân thành nào cả.
Dường như có một lớp màng mỏng chắn ở giữa, rất cần phải chọc thủng.
Mấy ngày sau, không biết được ai nhắc nhở, Kiều An Sâm đột nhiên hẹn cô đi chơi, sau khi dùng xong bữa tối, không biết anh lấy đâu ra một bó hoa hồng, quỳ một gối trước mặt cô, tay kia cầm hộp nhẫn kim cương, thấp thỏm nói.
"Sở Nhất, em có bằng lòng lấy anh không?"
Sơ Nhất nhớ lúc đó cô còn sững sờ mất vài giây, đầu gối nhũn ra, đầu óc choáng váng.
Lần đầu tiên được người ta cầu hôn.
Người đó lại là Kiều An Sâm.
Dù biết cuối cùng họ cũng sẽ kết hôn nhưng Sơ Nhất không ngờ rằng quá trình này sẽ xảy ra, cảm xúc lúc ấy của cô phần lớn là ngạc nhiên xen chút cảm động đến mức không biết phải nói gì.
Chắc do cô lâu không lên tiếng, Kiều An Sâm lại mím môi dưới, vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-to-vien-cua-toi/2123381/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.