Edit + Beta: Heo 
Đinh Dĩ Nam đợi ở cửa khách sạn nơi tổ chức buổi họp mặt của các cựu sinh viên không lâu, một chiếc xe thương vụ hạng sang khiến tất cả nhân viên văn phòng lo lắng chậm rãi chạy tới. 
Hoắc Huân xuống xe, cài cúc áo khoác một cách nhàn nhã. 
“ Hoắc tổng.” Đinh Dĩ Nam bước tới, kính cẩn chào hỏi. 
Hoắc Huân tuy đã hơn năm mươi tuổi, nhưng làn da và thân hình vẫn còn rất khoẻ, thoạt nhìn như ngoài bốn mươi tuổi. 
Điều duy nhất tiết lộ tuổi tác của ông ấy là mái tóc bạc ở thái dương. Các nhân viên của văn phòng  từng bàn luận tại sao Hoắc Huân không nhuộm đen tóc để trông trẻ trung hơn. Cuối cùng, kết quả của cuộc thảo luận rất nhất quán. Mái tóc trắng có thể làm nổi bật kinh nghiệm của Hoắc Huân và khiến ông trông có vẻ khí chất hơn. 
Hoắc Huân ngẩng đầu nhìn Đinh Dĩ Nam, bước chân không ngừng đi về phía trước: “Lần sau mặc lễ phục nhớ thắt nơ.” 
Bộ vest của Đinh Dĩ Nam không phải là lễ phục đặc biệt nên cậu chỉ đeo cà vạt hàng ngày. Hơn nữa, cho dù là ăn mặc lịch sự, cũng không ai quy định lễ phục phải thắt nơ, chỉ có thể nói Hoắc Huân yêu cầu cao hơn và có điểm nhấn riêng đối với ý thức thường thức của xã hội. 
Cha nào con nấy, có vẻ như sự kén chọn của Hoắc Chấp Tiêu cũng không phải bỗng dưng mà có. 
“Vâng, thưa Hoắc tổng.” Đinh Dĩ Nam nói. 
Hai người lần lượt bước vào thang máy, trước khi Hoắc Huân quay lại, Đinh Dĩ Nam 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-thuc-my-hoc/1310654/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.