Chương trước
Chương sau
Nếu như là trước kia, liệu anh có đủ dũng khí để nói lên câu này không?

……….

Sau khi vào bệnh viện xử lý xong vết thương Khinh Nhi được bên cảnh sát gọi đến, cô phải nhanh chóng tới đó để giải quyết việc còn lại.

Khi nói ra câu kia cô cũng không còn thấy bóng dáng của Lưu Cao Dương đâu nữa, nhờ vậy mà lúc này Khinh Nhi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Vì ở bên cạnh anh tim cô cứ nhịn không được khẽ kêu lên từng tiếng nhộn nhịp.

Từng câu từng chữ Lưu Cao Dương nói ra đều để lại trong đầu cô rất nhiều suy nghĩ, nếu như anh nói ba năm trước đã luôn đối xử đặc biệt với riêng cô vậy tại sao lại còn từ chối cô? Còn nói là cô phiền? Rồi bây giờ sao lại muốn thể hiện đủ điều để cho cô thấy?

Giải quyết xong mọi chuyện Khinh Nhi định bắt xe về nhà. Còn xe của cô thì phải đợi đem đi sửa mới có thể dùng tới được. Bước ra đồn cảnh sát, Khinh Nhi chợt thấy một dáng người quen thuộc vừa nãy còn chẳng thấy đâu, chính là Lưu Cao Dương.

Anh đang đứng dựa người vào cửa xe, toàn bộ thân thể tỏa ra một thái độ lạnh nhạt, khó gần khác hoàn toàn với khi đối diện cùng cô. Thấy được bóng dáng của Khinh Nhi, Lưu Cao Dương đứng thẳng người dậy, ánh mắt hiện lên một tia dịu dàng, bước tới chỗ cô, lên tiếng nhẹ nhàng hỏi: "Sao rồi? Vết thương có ổn không."

Khinh Nhi nhìn chằm chằm anh, sau đó lơ đãng bảo: "Ổn, bác sĩ nói không quá nặng, cũng không để lại sẹo."

"Ừm, tôi đưa em về."

Ánh mắt anh luôn dán vào người cô, làm Khinh Nhi có chút cứng nhắc, mất tự nhiên: "Không cần đâu, tôi tự về được."

"Em bị thương, cộng với việc thời gian đã trễ về một mình không an toàn."

Khinh Nhi có thể cảm nhận được từ ngày gặp lại, anh luôn khiến tâm trạng của cô rất buồn bực, tuy không hiểu lý do vì sao nhưng tâm tình lại không thể che giấu được, cô lúc này hơi cáu lên, giọng gắt gao bảo: "Đi với anh, mới cảm thấy không an toàn."

Lưu Cao Dương như không hề hấn gì, thái độ vẫn rất dịu dàng: "Tôi là ông chủ, sẽ không làm hại nhân viên của mình đâu."

Cô liếc mắt lườm anh, khó chịu nói: "Không phải anh bảo chúng ta là đối tác sao?"

"Em làm trong công ty tôi, tôi là chủ ở đó, nên cũng là chủ của em." Anh bình tĩnh đáp lại.



"Anh bị gì thế? Muốn đấu khẩu sao?"

"Không." Lưu Cao Dương nhẹ giọng nói: "Anh chỉ muốn đưa em về thôi."

Khinh Nhi lúc này mới dần bình tĩnh lại, cô nhận ra thái độ của mình có chút quá đáng, nên bất đắc dĩ nhẹ giọng: "Nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh."

"Sau này chúng ta sẽ phải liên tục gặp nhau, em nên làm quen đi."

Vừa dứt lời Lưu Cao Dương mở cửa ghế phụ ra, tỏ ý muốn cô vào đó ngồi. Khinh Nhi có chút do dự, nghĩ lại thì những lời anh nói cũng rất đúng, ít ra đi với anh vẫn an toàn hơn đi với người khác. Cô trầm tư một hồi rồi quyết định lên xe để anh đưa về.

Trên đường đi cô vô cùng mất tự nhiên, còn anh thì lại rất ung dung, bình thản. Thoáng chốc làm trong lòng lại nổi lên một tầng cảm xúc khó chịu. Cô thầm nghĩa: Sao anh ấy mỗi khi đối diện với mình lại có thể bình tĩnh như vậy?

Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad.com, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Khinh Nhi không cam tâm, tại sao lúc nào cũng là cô khó chịu? Tại sao lúc nào cũng là cô phải chịu đựng? Ngay lập tức cô cau mày, tỏ vẻ không vui.

Thấy được biểu cảm trên khuôn mặt Khinh Nhi khác thường, Lưu Cao Dương khó hiểu hỏi: "Em sao thế? Lạnh à? Tắt điều hòa nhé."

"Không." Cô im lặng suy nghĩ, hồi lâu mới lên tiếng: "Hồi nãy anh đi đâu sao?"

"À." Anh tăng nhiệt độ điều hòa lên, khẽ nói: "Đem xe em đi sửa, khi nào sửa xong sẽ đưa tới cho em."

Cô bất ngờ nhìn anh:"Anh đưa địa chỉ đi, tôi tự đi."

"Ừm."

Cô cứ nghĩ anh đã bỏ về vì thái độ cáu gắt của cô, ban đầu còn nghe cảnh sát nói đã có người giải quyết xe giúp cô, nào ngờ người đó lại chính là anh. Khinh Nhi quay mặt nhìn ra cửa sổ, tâm trạng phức tạp không rõ: "Tại sao anh phải giúp tôi như vậy? Vì ai anh cũng sẽ làm như thế à?"

Lưu Cao Dương thoáng liếc mắt nhìn cô, trầm giọng trả lời: "Không, anh nói rồi, chỉ vì người đó là em."

Khinh Nhi mím môi, khó khăn hỏi tiếp: "Vậy ba năm trước, tại sao lại từ chối?"

Anh siết chặt tay lái, giọng nói có chút nặng nề, cũng có phần tránh né: "Chắc là, do cảm thấy thời điểm đó chưa ổn."

"Vậy bây giờ thì ổn?"

Lưu Cao Dương không trả lời.

Khinh Nhi dùng hết sự bình tĩnh của mình, giọng nói lưu loát, rõ ràng: "Sẽ không ai thích mãi một người đâu, ba năm cũng đủ để tôi quên anh rồi."

Ba năm qua cô đã trải qua cuộc sống như thế nào, phải dùng hết tâm can để chôn giấu một bóng hình đã đủ làm cô cạn kiệt sức lực đối diện với chuyện khác rồi. Giờ phút này đây, Khinh Nhi cũng không còn đủ sức để tiếp tục thích anh nữa. Cho dù là còn thích, cũng không muốn ở bên anh như ngày đó nữa.

Lưu Cao Dương giọng nói nhẹ nhàng cất lên, bên trong mang theo độ trầm ấm, làm cho trái tim của cô cũng từng chút loạn nhịp: "Không sao, là do tôi đã bỏ lỡ em, tôi không cần em thích tôi." Vì anh vốn cũng chẳng hy vọng cô vẫn sẽ thích mình.



"Chỉ là muốn cho em biết, tôi thật ra cũng thích em, ba năm trước đã thích em." Dù rằng đã quá trễ.

"Em đã phải chịu đựng ba năm để quên đi tôi, vậy thì tôi sẽ dùng cả đời này để nhớ em." Như vậy thì cô sẽ chẳng còn phải chịu thiệt trong chuyện tình cảm này nữa.

Khinh Nhi vô thức siết chặt tay mình, mặt vẫn quay về hướng cửa sổ không nói gì. Thật ra Khinh Nhi rất mơ hồ không hiểu, ba năm trước rốt cuộc vì sao anh lại từ chối cô? Rốt cuộc vì cái gì mà làm tổn thương cô? Bây giờ lại nói là thích cô, cô không dám tin, cũng không cam lòng tin anh.

Về đến nhà, Khinh Nhi liền xuống xe cảm ơn anh một tiếng, rồi nhanh chóng rời đi. Không thể dây dưa với anh mãi, nếu cứ như vậy cô sợ bản thân mình sẽ mềm lòng mất.

Nhìn theo bóng lưng dần biến mất của cô, Lưu Cao Dương gục đầu xuống tay lái, tâm tư anh như bị xé nát thành từng mảnh. Anh đã làm tổn thương cô đến mức nào, đã làm cô đau đớn ra sao thì cô mới mang một bộ dạng như vậy đứng trước mặt anh.

Lưu Cao Dương đã từng nghĩ cho dù là không thể ở bên nhau thì ít ra anh vẫn muốn để cô thấy được bộ dạng dương quang, rực rỡ của mình. Ít ra anh muốn cô biết anh vẫn luôn là một Lưu Cao Dương trong lòng cô, không bao giờ sợ hãi, luôn tỏa sáng, luôn cao ngạo, luôn vững vàng. Nếu cô biết được anh đã từng rất hèn nhát, đã từng sống chỉ để trốn tránh hiện thực, làm cái bóng cho người khác, thì cô có còn muốn ở bên anh không? Có còn cần anh nữa không?

Về đến nhà Khinh Nhi lập tức mệt mỏi nằm liệt trên giường không nhúc nhích, quần áo cũng chẳng muốn thay ra. Tâm trạng vô cùng phức tạp, trái tim lại cứ loạn mãi không thông.

Cô mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của Lâm Yên Yên gửi đến: [Chị, em qua nhà chị ngủ nhờ nhé?]

Khinh Nhi liền trả lời: [Sao thế?]

Lâm Yên Yên: [Cãi nhau với tên đần kia, khó chịu, không muốn gặp mặt.]

Khinh Nhi: [Được qua đây đi.]

Không biết có phải là cô bé đã ở sẵn gần đây hay không, mà trong chốc lát Lâm Yên Yên đã gọi điện kêu Khinh Nhi xuống dưới rước mình. Vừa nhìn thấy Khinh Nhi, Lâm Yên Yên đứng hình, sau đó gấp gáp hỏi: "Chị? Chị bị ai đánh hả?"

"Lái xe né con chó, nên lỡ đụng cột điện."

Con bé lại xoắn lên lúng túng bảo: "Trời ơi, chị bôi thuốc chưa thế?"

Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad.com, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Khinh Nhi buồn cười dắt tay Lâm Yên Yên đi vào: "Bôi rồi, vết thương không để lại sẹo đâu yên tâm."

"Ủa chị biết em lo gì à?"

"Biết."

Con người Lâm Yên Yên vô cùng yêu cái đẹp, bởi vì có nét giống mẹ mình, nên Lâm Yên Yên cũng được hưởng một nhan sắc xinh xắn, dễ thương không kém. Mỗi lần bị thương điều duy nhất làm con bé quan tâm là chỉ sợ để lại sẹo, làm mất đi vẻ đẹp của mình. Đến cả những người xung quanh, con bé cũng đều như vậy.

Vào đến nhà cô bé chạy tới mở cửa tủ lạnh, lấy một hộp sữa socola ra uống.

Khinh Nhi liếc mắt nhìn em mình, khẽ hỏi: "Sao cãi nhau thế?"

"Cậu ấy bảo sợ em đi về một mình không yên tâm, nên muốn rước em."



Đang cầm cuốn sổ vẽ trên tay, cô xém chút cầm không vững, khó hiểu nói: "Hả? Chỉ vậy mà cãi nhau?"

Lâm Yên Yên đi vào ngồi cạnh cô nói tiếp: "Quan trọng là bên cậu ấy mưa rất lớn, cũng đang làm đường nên trơn lắm, em không muốn cậu ấy chạy qua vì chỗ đấy rất xa, không tiện đường."

"Nhưng cậu ấy cứ không chịu đòi qua, em cáu lên mới cãi một trận."

Cô buồn cười: "Chỉ vậy mà em giận rồi sao? Tính cách em dễ giận thế à?"

Cô bé chớp chớp mắt, cười khổ bảo: "Cái nết khi yêu nó vậy đấy chị, khi đối diện với người mình yêu rất dễ bộc phát ra những tính xấu, tính tình cũng khó kiềm chế được, càng bực bội thì càng muốn thể hiện."

Khinh Nhi: "Em không sợ cậu ấy cảm thấy chán ghét sao?"

Lâm Yên Yên cười lớn nói: "Nếu như cậu ấy chán ghét em vì điều đó thì em nghĩ nên chia tay là được rồi, vì đàn ông khi yêu sẽ luôn rất nhẫn nại với người yêu của mình, còn nếu không thì chỉ chứng tỏ anh ta chưa đủ yêu người đó thôi."

Khinh Nhi thoáng chốc nhớ đến chuyện lúc nãy, anh ngay cả một thái độ ghét bỏ hay phiền phức đều không hề thể hiện, ngược lại rất dịu dàng, ôn hòa với cô. Mà cô thì lại vô cùng cáu gắt, bực bội, có bao nhiêu đều muốn trút hết lên người anh.

Nghĩ kĩ thì thật ra chuyện của ba năm trước cũng không đến nổi làm cô phải thể hiện thái độ với anh như vậy. Có phải cô nên đối diện với anh một cách bình thường mới phải đạo không? Nếu như cứ gặp anh là khó chịu, thì không phải là càng chứng tỏ chuyện khi đó cô vẫn còn để trong lòng sao? Như vậy thì anh sẽ là người được lợi mất.

Nghĩ nghĩ Khinh Nhi quyết định sau này sẽ đối mặt với anh một cách bình thường, sẽ không đặt nặng vấn đề này trong lòng nữa.

Lâm Yên Yên ở nhà cô được một đêm thì sáng hôm sau, bạn trai của Lâm Yên Yên là Phục Hàn đã tới tận cửa nhà cô để xin lỗi. Cô cũng rất tò mò, tại sao thằng nhóc này lại biết được địa chỉ nhà cô mà mò tới. Sau đó, cô liếc thấy em gái mình đang vui sướng cười ha hả thì mới hiểu, em gái mình là thích được năn nỉ tận nơi. Sau khi xong chuyện mỗi người nhà ai nấy về không ai phiền ai nữa.

Vài ngày sau cuối cùng xe cũng được sửa xong, cô định tan làm sẽ tới thẳng chỗ sửa để lấy xe. Thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị ra về, thì Khinh Nhi gặp phải một người rất quen thuộc là Lục Mỹ đang ngồi ở đại sảnh đợi ai đó.

Khinh Nhi liếc thấy cô ấy cũng bình tĩnh như không có gì bước đi về phía cửa lớn. Lục Mỹ nhìn thấy cô thì lại vô cùng gấp gáp kêu lên: "Giang Khinh Nhi."

Cô cảm thấy mỗi lần đối diện với con người này chắc chắn sẽ có chuyện không vui xảy ra, nên đành giả vờ như không nghe thấy gì tiếp tục đi về phía trước. Lục Mỹ nhanh chân đứng dậy bước nhanh về phía cô, nắm chặt tay cô lại. Khinh Nhi hoang mang quay người nhìn lại.

Cô ta lúc này mặt mày gượng gạo nói: "Nói chuyện một chút được không?"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.