Cuộc đời người luôn có 1 vòng lẩn quẩn nhân sinh, đấy là Sinh - Lão - Bệnh - Tử. Chẳng ai có thể trường tồn mãi mãi được, nếu có Sinh thì ắt có Tử. Vòng luân hồi ấy sẽ mãi mãi được quay đi quay lại nhiều lần, cái này sẽ nối tiếp nhau.
Đời người cũng sẽ một lần mất mát lớn nhất, cái mất lớn nhất chính là nhìn người thân trong gia đình mất đi. Già rồi thì cũng sẽ chết, nối tiếp thế hệ sau, một ông lão nằm trên giường bệnh nhân, kế bên cũng có một ông lão khác.
Cả hai đều nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến, hai tay đan xen vào nhau, nằm ngủ cùng với tháng ngày đã dần cạn.
" Bé Cưng à, nếu có kiếp sao. Em có đồng ý lấy anh nữa không. "
Giọng ông lão ồm ồm vì tuổi tác, mắt luôn hướng đến ánh sáng của mình.
" Lão ngốc, em với là người hỏi anh câu đấy. "
Cậu so với hắn vẫn còn đỡ hơn, cả hai cũng đã cùng nhau trải qua bao nhiêu sương gió, đến cuối đời vẫn ở cùng bên nhau. Giờ cả hai cũng bước qua tuổi 50, không chỉ có cậu mới bước vào thôi, hắn giờ đây đã là một ông già gần 70 lọ khọ da mặt thì nhăn nheo vì tuổi già. Trí nhớ cũng chẳng tốt nữa, sẽ quên cậu thôi.
" khà khà, chúng ta cũng lớn từng tuổi này rồi. Sống cùng anh, em có hối hận không."
Không chờ lâu, cậu đã thẳng thắn chê bai hắn.
" Có, rất hối hận khi lấy Lão già như anh đấy. Hối hận khi nhận lời cầu hôn của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cong-luoc-nhan-vat-nam-chinh-chung-ta-mau-ket-hon/500689/quyen-2-chuong-54-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.